Cuộc Đời Nữ Phụ
Tác giả: anan 2186
Giải trí;Luân lý
"Cô tưởng tôi từ trước đến giờ là thế này sao! Tính cách tôi như thế này sao!"
Tôi gào thét trong vô vọng, cả cơ thê bị ghìm chặt bỡi những vệ sĩ lực lưỡng. Trước mặt tôi, cô gái đó, người khiến cuộc đời tôi trở nên nực cười hơn bao giờ hết – Sở Dao – Cô ta lạnh lùng liếc nhìn tôi, bên cạnh cô ta – Lạc Vân Thâm – thanh mai trúc mã kiêm kim chủ ngầm.
Sở Dao lạnh nhạt, ánh mắt thương hại nhìn tôi. Giọng điệu như dạy dỗ: "Vốn dĩ cô có thể có một sự nghiệp rực rỡ, nhưng sao lại cứ nhắm vào tôi. Tự mình hủy hoại tiền đồ của bản thân?"
"Rực rỡ? Ha.." Tôi mỉa mai nhìn cô ta, giọng điệu chua ngoa đến cực điểm: "Cô thì biết cái gì, một đại tiểu thư được người khác nâng đỡ như cô thì biết cái gì? Tiền đồ rực rỡ? Ha.."
Sở Dao nhíu mày, cô ta lạnh giọng: "Rõ ràng là cô không biết cố gắng, suốt ngày đỗ lỗi cho người khác, than vãn về bản thân." Cô ta hất cằm, mỉa mai nhìn tôi: "Tôi đúng là tiểu thư, nhưng trong giới ai mà chả biết, tôi từng bước một đi lên, những điều tôi có được đều do tôi cố gắng."
"Cô thì biết cái gì!" Tôi gào lên, cố vùng vẫy. Lúc này tôi chỉ muốn xông lên, xé nát mặt của cô ta ra, cô ta biết tôi đã trải qua bao nhiêu thứ không mà giám bình phán, mọi cố gắng, mọi tủi nhục đều bị một lời nói của cô ta bác bỏ hết.
Thấy tôi nổi điên, Sở Dao lùi lại, ánh mắt càng trở nên khinh thường tôi hơn. Lạc Vân Thâm bên cạnh cô ta, ánh mắt của cô ta nhìn tôi như một con kiến. Anh ta nói với Sở Dao: "Sở Dao, em chấp nhặt với cô ta làm gì? Một kẻ nhân cách thối nát, chỉ biết ghen ghét người khác, cô ta không xứng để em cảm hóa đâu."
Anh ta nắm tay Sở Dao, dắt cô ta ra ngoài. Giọng điệu yêu thương như bảo bối: " Em cứ mặc kệ cô ta đi, chúng ta về thôi."
Nhìn bọn họ đi xa, tôi thật sự phát điên rồi. Tôi gào thét điên loạn, những vệ sĩ của họ hiểu ý nhau, bọn họ đánh đập, đạp phá tôi một trận rồi bỏ đi. Tôi nằm gục trong sàn nhà trọ lạnh lẽo, nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã chảy, mệt mỏi bất lực.
Tôi nằm bất động, cơ thể nặng trĩu, mắt không còn có thể mở được nữa, lúc đó, tôi nhớ về vài năm trước, lúc tôi tập tễnh, bước vào đời.
Tôi lúc trước tên Lê Hoa, là một cô bé ngoan, học giỏi, siêng năng, người gặp đều thích, ai gặp cũng khen. Tôi là niềm tự hào cũng là niềm kiêu hãnh của ba mẹ tôi. Lúc này, trọng nam khinh nữ cũng giảm đi rất nhiều, trong nhà tôi, ba mẹ đều không thiên vị,nhưng dân quê mà, ai cũng sĩ diện, tôi lại học giỏi, trong nhà còn có em trai, học tập không kém, lúc nào họ cũng nở mày nở mặt.
Khi tôi 18 tuổi, nhận được giấy báo đậu đại học top đầu trong nước, ba mẹ rất vui mừng nhưng cũng lo lắng vì tiền đóng học phí, sợ không đủ. Lúc đó tôi đã nói với họ rằng, lên đại học, tôi có thể tự nhận học bổng, đi làm thêm, có thể tự trang trải, trả tiền sinh hoạt phí, lúc đó ba mẹ tôi đã im lặng rất lâu.
Lúc tôi đi lên thành phố,mẹ ôm tôi khóc rất nhiều, bà ấy tôi dúi cho tôi một sấp tiền, nghẹn ngào nói với tôi: "Con đi lên thành phố một mình nhớ cẩn thận, mình dân quê, lạ nước lạ cái, cẩn thận bị lừa gạt." Bà chỉnh lại áo khoác cho tôi, khẽ vỗ về :" Nhớ chăm sóc bản thân, đừng lo cho bố mẹ, con cứ cố gắng sống, bảo vệ bản thân thật tốt là được."
Tôi nhìn mẹ nước mắt lưng tròng, rồi tôi nhìn ba, ông ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt đỏ lên, nhưng chỉ khẽ gật đầu. Tôi biết ông ấy cũng muốn tôi bình an. Tôi nghẹn ngào, một mình đi lên thành phố, lúc đó tôi còn chưa biết, thế giới bên ngoài... đáng sợ đến mức nào.
Tôi lên đại học, làm nhiều công việc cùng lúc, phát tờ rơi, rửa chén thuê, phục vụ bàn, nhân viên bán thời gian... Tôi tận dụng thời gian hết mức có thể, vừa làm vừa học, thành tích ổn định. Lúc đó tôi còn đang mơ về một tương lai tươi sáng, tương lai về một căn nhà trên thành phố, tôi có thể đón ba mẹ, các em đến ở cùng với tôi.
Nhưng cuộc đời trớ trêu, những thứ đáng sợ trong cuộc đời tìm tới tôi. Vào một ngày nắng. Tôi đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá khi mới phát tờ rơi vài tiếng đồng hồ, bộ đồ gấu nóng nực bao vây, tôi không thể không bỏ mũ để thở. Lúc đó, một người mặc vest đen đắt tiền, nhìn rất giàu có tìm đến, anh ta cười với tôi:" Cô bạn nhỏ, tôi có thể hỏi xin bạn một chút thời gian không?"
Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê ven đường, anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp, tự giới thiệu bản thân, lúc đó tôi biết anh ta là người trong giới giải trí, anh ta nói tôi có thể gọi anh ấy là Phương ca. Anh ta thấy tôi có tài năng và nham sắc, muốn chiêu mộ tôi vào giới giải trí.
Tôi biết anh ta nói dối, nhan sắc? Với giá trị nhan sắc của tôi, da vừa đen vừa sần sùi vì chăm sóc không đúng cách, tay chân vừa to vừa thô vì hoạt động nhiều thì có gì? Còn tài năng, anh ta đang nói đến đứng liên tục ngoài nắng để phát tờ rơi hay là làm việc xuyên đêm trong mấy cửa hàng?
Tôi định từ chối, vì tôi biết tôi không có gì để anh ta nhắm đến cả, nhưng một câu nói của anh ta đã khiến Tôi ngừng lại. Anh ta nói sẽ trả tiền với mức lương mà tôi phải làm trong ba tháng mới đủ, tôi đã ngừng lại, anh ta còn hứa sẽ cho tôi phúc lợi.
Khi biết tôi chỉ là sinh viên đại học, anh ta còn nguyện ý trả tiền học phí cho tôi. Tôi biết, cái bánh trên trời rơi xuống này không phải là miễn phí, nhưng tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận không phải vì tôi không chịu khổ được, không phải vì tôi tham lam, mà vì tôi còn có rất nhiều việc cần đến tiền.
Khi tôi cùng Phương ca kí hợp đồng, anh ta giữa đúng lời hứa. Phương ca giúp tôi học, trả tiền đào tạo tôi, biến tôi từ con vịt xấu xí trở thành thiên nga trắng, làn da xấu xí trở nên trắng mịn, dáng người thô kệch trở nên thon gọn. Phương ca tạo cho tôi hình tượng đúng chuẩn bạch liên hoa, ngây thơ, trong sáng, hiền lành. Nực cười nhất chính là, gương mặt tô hoàn toàn phù hợp với hình tượng đó.
Tôi thay đổi, dần dần mang hiệu quả tốt, trong trường được chú ý nhiều hơn, có nhiều bạn bè hơn, nhưng tôi cũng không dám lơ là việc học. Phương ca chê tên tôi xấu, nghe không hay, anh ta đổi tên cho tôi lấy tên Bạch Yên, từ đó, tôi không còn nghe thấy ai gọi tên gốc của tôi ngoại trừ người nhà nữa.
Anh ta dẫn tôi đi khắp nơi, dẫn tôi ra mắt, đăng ký tham gia các tiết mục giải trí, tôi dần nổi tiếng, cũng dần có fan. Tôi nghĩ, Phương ca anh ấy chắc muốn tôi nổi tiếng để kiếm tiền cho anh ta, tôi ra sức ngọt ngào, dễ thương, bán manh. Đúng như điều tôi muốn, tôi càng nổi tiếng, được fan gọi là Kẹo bông gòn.
Tôi thật sự vui vẻ lắm, tôi có thể kiếm tiền, cũng có giá trị, vậy chắc anh ta đã hài lòng. Một ngày, Phương ca giao cho tôi kịch bản, anh ta nói tôi sẽ dần lấn sân sang đóng phim, không còn tham gia mấy cái chương trình nhỏ lẻ nữa.
Tôi không biết lý do của anh ta là gì, lúc đầu anh ta chỉ dạy tôi cơ bản, bán manh, dễ thương, yếu đuối trước fan, anh ta đâu dạy tôi học diễn xuất? Nhưng tôi cũng làm theo, vì tôi nợ anh ta quá nhiều, cũng biết cái giá phải trả không nhỏ. Tôi bắt đầu đi đóng phim, từ vai quần chúng đến vai phụ, kỹ năng diễn của tôi dần tốt lên, có thể diễn những đoạn cảm xúc cao trào, hiếm khi bị ng. Tôi tưởng anh ta muốn đào tạo tôi thành một diễn viên nổi tiếng, mang anh ta nở mày nở mặt.
Nhưng bi kịch bắt đầu từ đây, trong một buổi tiệc đóng máy bộ phim. Rõ ràng tôi không uống nhiều, nhưng tôi lại say, tôi chắc rằng bản thân đã gọi Phương ca đến đón và anh ta đã chở tôi đi. Nhưng lúc tôi tỉnh dậy, tôi như bị nghiền nát, cơ thể tàn tạ đến mức không chịu nổi. Tôi biết đã sảy ra chuyện gì, hốt hoảng gọi cho Phương ca, nhưng anh ta chỉ nói một câu: "Giá trị của cô bây giờ mới bắt đầu."
Tôi biết mọi chuyện do anh ta làm ra, anh ta bán tôi, anh ta muốn tôi phục vụ người khác để lấy lợi cho bản thân, tôi suy sụp rồi, tôi không nghĩ cái giá phải trả lại đắt như vậy, không phải tôi đã kiếm tiền về cho anh ta nhiều lắm sao? Tôi đã cố gắng, tôi thể hiện mà?
Tôi sợ hãi muốn trốn tránh, muốn hủy bỏ hợp đồng. Nhưng anh ta lại khinh bỉ, anh ta bảo đó là hợp đồng 10 năm, tôi không đền nổi. 10 năm, lúc tôi kí hợp đồng cũng chỉ có 2 năm? lấy đâu ra 10 năm? Nhưng anh ta chụp bằng chứng, tôi thấy con số 10, tôi sụp đổ rồi, làm cả đời cũng không thoát.
Tôi muốn bỏ trốn, muốn chạy đi, nhưng anh ta đã nắm thóp tôi rồi, tôi còn gia đình, còn cha mẹ, còn các em. Tôi không làm theo, bọn họ sẽ bị vùi dập bởi dân mạng, bị người đời chê trách. Vì bố mẹ, vì các em, tôi đã hứa bản thân không thể gục ngã, tôi phải đứng trên đỉnh cao mà bọn họ không thể với tới.
Tôi cố gắng diễn phim, tham gia chương trình, quay quảng cáo, làm việc điên cuồng, nhưng cũng phải chịu đựng sự sỉ nhục về thể xác lẫn tâm hồn. Lúc đó tôi biết rõ, những thứ anh ta dạy tôi, chỉ là để phục vụ dưới thân người khác. Lấy lòng, nũng nịu, hầu hạ, vâng lời...thật kinh tởm.
Đến khi tôi nổi tiếng hẳn, mọi chuyện mới dần giảm bớt, tôi nghĩ cuộc sống của tôi sắp thay đổi, tôi có thể thoát khỏi cuộc sống địa ngục. Gần tới có một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết, tôi đã luyện tập để có thể đảm nhiệm nhân vật nữ phụ thứ hai. Nếu như tôi có thể nhận vai này. Chắc chắn rằng năm nay tôi sẽ đạt giải ảnh hậu.
Buổi thử vai kết thúc tốt đẹp, ngày được kết quả, tôi vui đến phát khóc, bước ngoặc sắp thay đổi cuộc đời tôi lần nữa. Nhưng ngày đến phim trường, tôi nhận được thông báo, vai diễn của tôi bị thay thế, bị một cô gái vô danh – Sở Dao – thay thế, cô ta không có tác phẩm nổi bật, cũng không có kỹ năng diễn xuất thực chiến, tôi không biết làm sao cô ta có thể thay thế vai diễn của tôi?
Nhưng tôi không so đo, bởi tôi biết, những người có thể chen ngang vai diễn người khác phút chót, thường sẽ là người có gia thế, tôi đã tìm bộ phim khác để đóng. Không biết vô tình hay cố ý, bộ phim của Sở Dao vào tôi phát sóng cùng một ngày. Thậm chí cũng gần thời gian, nếu tập phim của cô ta đóng chiếu lúc 8h thì bộ phim của tôi chiếu lúc 9h.
Không biết gió từ đâu nổ lên, có người bắt đầu so sánh tôi với cô ta, từ diễn xuất đến phong thái. Vì để mọi chuyện không đi xa hơn, cũng như chiếu cố tiểu bối, tôi đã đăng bài ngăn chặn mọi xì xào bàn tán. Nhưng kể từ lúc đó Sở Dao như phát điên nhằm đến tôi.
Phim tôi đóng, cô ta cũng đóng, chương trình tôi tham gia cô ta cũng có mặt, như so tài năng.Tôi không hiểu, sao cô ta lại cố chấp đến thế, nhưng dù gì cũng là người có gia thế, tôi nghĩ cô ta chỉ có một chút tính khí ganh đua, chán rồi thì thôi. Tôi không chấp nhặt, nhưng không có nghĩa fan không chấp, bọn họ bắt đầu bàn tán so sánh, fan hai bên bắt đầu đấu với nhau, không bên nào nhường bên nào.
Đỉnh điểm là lúc chúng tôi tham gia một chương trình sinh tồn, Sở Dao đi trước không chú ý suýt nữa dẫm phải rắn, tôi có ý tốt kéo cô ta qua để tránh kinh động nó, ai ngờ tiểu thư chân yếu tay mềm, chỉ bị tôi kéo qua một phát, cô ta liền ngã ra đất, kêu la như bị oan ức, con rắn cũng nhanh chóng trườn mất.
Từ đó, tôi như bị ai nhắm đến. Vai diễn bị cắt, trương trình không thể tham gia, thử vai không nhận, quảng cáo không mời. Tôi như bị đóng băng mọi hoạt động không thể giải thích, fan của tôi cũng phát hiện, đòi công bằng cho tôi nhưng dần lại im bặt.
Trên mạng bắt đầu lan truyền tin đồn xấu về tôi, nói tôi ức hiếp tiểu bối, chà đạp, khinh người, tôi biết tôi đã đắc tội Sở Dao. Nhưng tính khí của cô ta, thì chắc chắn sẽ không làm thế, mà là thể hiện bản thân, chứng tỏ cô ta tốt hơn tôi.
Lúc này điện thoại của Phương ca cũng gọi đến, anh ta mắng tôi. Sao lại đắc tội với Lạc gia, tại sao Lạc Vân Thâm lại nhắm vào tôi. Lúc đó tôi hiểu ra. Lạc Vân Thâm là kim chủ của Sở Dao, anh ta thấy Sở Dao bị ức hiếp nên muốn báo thù thay.
Tôi không ngu mà bị chèn ép như vậy, tôi trải qua bao nhiêu chuyện, không lẽ vì chuyện này mà bị vùi dập. Lập tức, tôi gọi điện cho Sở Dao, yêu cầu cô ta bảo Lạc Vân Thâm dừng tay, lúc đầu cô ta còn cãi cố, nói rằng cô cô ta không có kim chủ, Lạc Vân Thâm cũng không nhúng tay, rồi cúp máy.
Nhưng lúc sau, tôi lại nhận được điện thoại của Lạc Vân Thâm, anh ta lạnh nhạt, yêu cầu tôi đừng nói nhiều. Rời khỏi giới, nếu không đừng trách anh ta. Tôi thực sự buồn cười đến cực điểm, anh ta kêu tôi rời khỏi vũng bùn mà tôi vùng vẫy suốt bao năm, tôi rời đi được sao? Bộ anh ta nghĩ hợp đồng 10 năm đó là chơi sao?
Tôi im lặng, tôi không có gì nói với anh ta hết. Nếu trong nước không phát triển được, tôi sẽ ra nước ngoài, dù sao tôi cũng có cơ sở từ trước, ra ngoại quốc không có vấn đề. Vì quyết định này, Phương ca vui mừng một thời gian, anh ta vỗ vai tôi. Hỏi tôi tại sao không nói với anh ta trước? Ha.. Nói anh ta trước? Để anh ta tiếp tục bán tôi sao?
Tôi cứ nghĩ ra ngoại quốc là xong, nhưng không ngờ Sở Dao cô ta bám dai đến như vậy. Cô ta cũng theo ra tới ngoại quốc, nhưng vì khinh nghiệm không đủ nên cô ta chỉ đóng vài phim ngoại nhỏ lẽ rồi hậm hực về nước. Tôi ở nước ngoài phát triển vài năm. Dù không có giải gì quý giá, nhưng cũng đủ khả năng để không ai chạm được vào tôi nữa.
Lúc tôi về nước, tôi đã cảm thấy cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn rồi, dù danh tiếng trong nước đã hơi bị chìm, thay thế bằng Sở Dao, nhưng tôi cũng không quan tâm. Phương ca cũng nhìn tôi kính trọng hơn, anh ta nịnh nọt tôi hơn.
Nhưng nhìn mặt anh ta, tôi cũng đã thấy buồn nôn, việc đầu tiên tôi về nước, chính là chấm dứt hợp đồng, lúc đầu anh ta còn đe dọa, nhưng thấy tôi lấy những bằng chứng anh ta phạm pháp ra. Anh ta ỉu xìu liền đồng ý, còn trả lại chứng cứ mà anh ta giữ để đe dọa tôi bao nhiêu lâu.
Tôi tự do rồi, tôi thoát rồi...tôi nghĩ vậy. Chỉ sau vài hôm, tôi lại thấy Sở Dao xuất hiện xung quanh tôi, cô ta lảng vãng như âm hồn, hình tượng nữ nhân thanh lãnh không bao giờ thay đổi, thay đổi ở chỗ, thân phận cô ta đã được công bố, là thiên kim tiểu thư, thanh mai của Lạc Vân Thâm. Lúc đó tôi ngợ ra một kịch bản, tiểu thư giả bình dân tham gia giới giải trí.
Cô ta nghĩ cô ta tài năng, nên vào giới giải trí như cá gặp nước, nhưng chỉ những người từng trải qua mới biết được, mọi thứ không đơn giản như bề nổi của nó, cô ta nghĩ mình hơn tôi, nên muốn chứng tỏ cho người khác thấy cô ta giỏi hơn tôi gấp trăm lần.
Lúc đó, tôi thật ngưỡng mộ Sở Dao, có gia thế tốt chống lưng, có trúc mã bảo vệ không bị vấy bẩn. Tôi cũng rất khâm phục Lạc Vân Thâm, anh ta diễn cực tốt, diễn tốt đến nỗi...Sở Dao không phát hiện.
Nhưng mọi thứ lại tan vỡ khi đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, vào đêm nhận giải thưởng lớn, Sở Dao cùng Tôi là hai ứng cử viên sáng giá. Cô ta hoạt động trong nước nhiều năm, khuân các giải lớn nhỏ, có hàng vạn fan. Tôi thì mới về nước, dù fan cũng đông đảo, nhưng mấy năm đều hoạt động ở nước ngoài, khi mới về cũng chỉ lưỡi diễn đúng 1 bộ phim cổ trang của đạo diễn Lưu.
Cuối cùng, dưới ánh đèn sáng chói, tôi được vinh danh trên đài cao, nói lời cảm ơn cùng tâm sự. Còn Sở Dao, vì không nhận được giải, cô ta uất ức nuốt nước mắt. Sau hôm đó, mọi vụ bê bối của tôi lại diễn ra lần nữa, lần này dữ dội hơn, chuyện quad khứ của tôi cũng bị đào bới.
Bọn họ không tha cho tôi, họ bảo tôi khinh cha mẹ nghèo, tham lam cầu vinh, bọn họ đăng báo bảo tôi lừa dối fan, những bộ phim diễn cũng là bán thân để cướp của người khác, họ nghi ngờ giải của tôi là do gian lận. Tại sao? Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai sao?
Mọi thứ càng lên thang, bọn họ đào đến quá khứ đen tối của tôi, nỗi áp ảnh của cuộc đời tôi, hình ảnh lan truyền, phát tán khắp nơi, tôi như chuột chạy qua đường, còn Sở Dao, cô ta vì liên quan hình ảnh với tôi nhiều nhất, nên được người khác bảo vệ, nói tôi cướp diễn cảu cô ta, ức hiếp cô ta, từng giải tôi từng có được, từng cái từng cái, đều đưa tặng cho cô ta.
Cuộc đời tôi bết bát như thế, nhưng may mắn sao, ba mẹ tôi không còn ở đây nữa, bọn họ đã bay ra nước ngoài cùng em trai rồi, là trước khi tôi bay ra nước ngoài một thời gian, tôi sắp xếp họ qua đó. Tôi định bụng, khi tôi xong việc trong nước, tôi sẽ bay sang đó sống chung với họ, nhưng không thể rồi.
Fan Sở Dao như thủy triều, cấu xé tôi từng chút một, tôi không thể ra đường, cũng không thể đi đến nơi nào, cô ta lại như thánh mẫu, họp báo tha thứ cho tôi? Nực cười thật.
Tôi bắt đầu dùng hết mọi thứ còn lại, tung hết bằng chứng, để công ty năm xưa, để người đại diện từng lừa tôi sụp đổ. Hình tượng của tôi đã mất, bọn họ cũng đừng còn. Tôi tung ra từng bản ghi âm, từng video tôi lén quay trong địa ngục đó, từng người, từng người phải trả giá.
Từng video nổi lên, muốn dập tắt cực khó, vì quá nhiều, phát tán quá rộng, không thể giải quyết, dư luận không giúp tôi, nhưng cũng không tha cho bọn họ, công ty bọn họ vị ảnh hưởng, sự nghiệp cũng lung lay, trong đó có vài đối tác cực kỳ quan trọng của Lạc Vân Thâm và cũng có liên kết với Sở Gia.
Bọn họ bắt đầu lùng sục, tìm kiếm tôi. Cho đến hôm nay bọn họ tìm đến, Sở Dao cùng Lạc Vân Thâm hai người đứng trong căn trọ chật hẹp, yêu cầu tôi gỡ video xuống. Nhưng tôi chỉ cười mỉa mai bọn họ nói những điều vô nghĩa. Vốn tôi cũng không định đánh bọn họ, nhưng Sở Dao lại bắt đầu lôi đạo lý, nhắc đến nhân cách của tôi!nghi ngờ cách dạy dỗ của cha mẹ tôi!
Cô ta thì biết cái gì! Cô ta hiểu gì! Một người được bao bọc khỏi sự dơ bẩn của xã hội như cô ta có quyền phán xét tôi sao? Và lúc đó tôi đã muốn vồ lấy cô ta, nhưng không được.
Bây giờ, tôi cuộn mình dưới sàn nhà lạnh lẽo, tôi biết..tôi sắp chết rồi. Bao ngày trốn tránh đến thân xác kiệt quệ, Lạc Vân Thâm anh ta không có được như ý cũng sẽ không tha cho tôi, nhưng vậy thì sao chứ. Dù anh ta có quay lại sau khi mang Sở Dao đi thì tôi cũng chẳng có gì để đưa anh ta cả.
Những bài viết này đều do bạn thân ở nước ngoài của tôi giúp sức, bọn họ không gỡ, ai mà xóa được. Dù Lạc Vân Thâm anh ta có gỡ hoặc chặn bao nhiêu đi chăng nữa, mọi thứ đều sẽ không chấm dứt.
Tôi chỉ tiếc, chỉ tiếc không thể ở cạnh gia đình, tiếc bản thân đến cuối cùng không được tự do, tiếc cho cuộc sống của tôi toàn tăm tôi. Tôi từ từ khép mắt lại, lúc đó Tôi đã nghĩ..nếu tôi từ chối lời đề nghị đó...có phải khác rồi không? Nhưng tôi biết là không thể...vì lúc đó...gia đình tôi đang rất cần tiền.
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.
.
.
"Bạch Yên, đừng giả ngất nữa. Cậu diễn vậy tôi không tin đâu."
Giọng nói nam thanh niên vang vọng, Tôi biết không lừa được cậu ta liền hé mở mắt: " Vệ Hạo, không có thể thương tôi một chút sao? Tôi bị đánh đó.." Vệ Hạo là bạn thân tôi, cũng là người giúp phát tán đoạn video mà tôi yêu cầu lên mạng.
"Thương cậu? Ha..sao cậu không thương tôi này, làm việc cật lực để chạy đến cứu cậu lại thấy cậu giả bất ở đây?" Chàng trai tóc vàng, đeo khuyên ở tai, rõ ràng đang nhíu mày, nhưng vẫn cẩn thận đỡ tôi dậy: "Đau không?"
"Hỏi thừa, tất nhiên đau rồi." tôi đứng dậy theo lực đỡ, hỏi thăm: "Bọn vệ sĩ ở ngoài đâu rồi"
"Tất nhiên là đánh ngất rồi, cậu định làm gì tiếp theo đây?" Vệ Hạo đỡ tôi ra ngoài, mắt nhìn, ân cần hỏi tôi.
Tôi cười: "Tất nhiên là trả thù rồi, nếu không phải vì bọn họ, tôi đã không phải chịu địa ngục suốt vài năm, nhưng chính bọn họ khiến cuộc đời tôi tan vỡ."
Tôi mỉa mai: "Vốn dĩ đã tha, nhưng muốn tìm đường chết, thì tôi sẽ kiến họ trả giá."