Tôi Là Cố Lam, là một mỹ nữ ế 28 năm trời. Mẹ tôi, bà ấy không nhịn được, liền bắt tôi đi cầu duyên. Cầu duyên? Thời đại nào rồi còn tin mấy cái này? Nhưng vì mẹ và người có uy quyền nhất trong nhà, tôi không thể bật lại nếu không sẽ mất đi phiếu ăn miễn phí mất.
Tôi lủi thủi đi theo sau bà, đi đến một ngôi chùa thiêng nổi tiếng, ở đây người ta thường nói là cầu duyên linh lắm. Tôi cũng thấy vậy, ngoại trừ việc cây già treo đầy dây đỏ thì người đến đều là các cặp đôi tình tứ.
Tôi nhìn quanh rồi hỏi mẹ: "Mẹ à, thật cầu duyên được không? Sao con thấy toàn mấy người yêu nhau thế, có ai độc thân đâu?" Mẹ tôi lườm nguýt tôi một cái, bà nói: "Mày thì biết gì, bọn họ cầu duyên xong liền có duyên tìm đến, vừa cầu là có được đấy."
Mẹ tôi đẩy tôi lên, xin tơ hồng từ nhà sư, thực tế thì nó chẳng khác gì mấy cái ruy băng đỏ trên mấy hộp quà cả, nhưng giữa mạng là trên hết, tôi không thể nói. Tôi lẽo đẽ vái lạy rồi buộc dây lên cây, đột nhiên tôi nhớ đến mấy bộ phim có cây đứng trơ trọi giữa nghĩ địa, trên cây cũng có dây buộc đỏ nhuộm bằng máu.
Tôi rùng mình lùi lại, liền va phải ai đó. Tôi liền quay lại xin lỗi, trước mặt tôi là một chàng trai sáng láng, tóc vuốt da trắng, đôi mắt hồ li, dưới mày trái còn có nốt ruồi, đúng là mỹ nam mà.
Tôi thầm nghĩ, không lẽ thật sự cầu được duyên thật. Nhưng anh ta rất lạnh nhạt, gật đầu tỏ ý không sao rồi đi. Tôi tìm mẹ, nhưng không thấy bà ấy đâu, sốt ruột tìm một lúc, tôi mới thấy bà ấy nói chuyện với một dì nào đó, hớn hở cười đùa như chị em thất lạc.
Tôi lại gọi bà ấy, bà thấy tôi liền hớn hở kéo lại: "Con gái, con cầu xong rồi sao? Lại mẹ giới thiệu một chút, đây là dì Trương, bạn thân của mẹ hồi cấp 3." Lúc tôi bị kéo lại, tôi vẫn tự hỏi, hồi cấp 3, bà có trí nhớ tốt vậy hồi nào mà tôi không biết?
Chúng tôi chào dì Trương rồi rời đi, khi tôi quay lại, tôi thấy anh chàng hồi nãy một lần nữa, chúng tôi lại gật đầu một cái, rồi lại lướt qua nhau. Cứ nghĩ không gặp lại nữa, thì đến khi xuống núi, chúng tôi lại chạm mặt khi bắt xe về thành phố.
Lúc này tôi đã nghĩ, gặp 3 lần là có duyên, tôi nhất định phải hẹn hò với anh ta. Thế là tôi triển khai kế hoạch theo đuổi anh, suốt khoảng thời gian dài, tôi đều vô tình hoặc cố ý gặp ảnh, tôi biết anh tên Lục Khiêm, làm quản lý, gia đình ổn thỏa, chưa có bạn gái.
Tôi trước khi ra ngoài đều trang điểm xinh nhất, mặc đồ đẹp nhất, tỏ ra quyến rũ nhất, chắc chắn ai gặp cũng thích, ai gặp cũng mê, tất nhiên Lục Khiêm cũng không ngoại lệ. Chúng tôi nhanh chóng xác định quan hệ và hẹn hò, nhưng 3 tháng sau đó, anh ta lại quyết định chia tay.
Tôi không biết tại sao, tôi cũng không cản, vì một người đàn ông đã quyết định thay lòng thì có níu giữ cũng như không. Nhưng tôi không cam tâm! Không lẽ một người hoa gặp hoa nở, chim gặp chim yêu như tôi lại không có sức hút với anh ta?
Tôi bắt đầu theo dõi anh ta, phát hiện anh vừa chia tay tôi liền có người mới. Là một cô gái tên Tống Nguyệt, làm chung công ty với anh, rất dễ thương, cute, Cô ấy có tóc ngắn màu nâu, đôi mắt bồ câu long lanh như có nước, nụ cười xinh tươi, có răng khểnh, còn có má lún đồng tiền. Nhưng khi tôi nhật xét, chỉ có một từ... KHÔNG XỨNG!
Tôi lên kế hoạch cướp người từ tay tình địch, tập luyện thể thao, cắt tóc ngắn, luôn có chế độ dinh dưỡng điều độ, tập cả thần thái biểu cảm, thay đổi một cách chóng mặt.
Đến một tháng sau, tôi thành công cướp người về từ tay tình địch, chúng tôi đang vui vẻ nắm tay nhau, Lục Khiêm liền xông đến, nắm chặt lấy cổ áo tôi hét lên: "TẠI SAO?"
Tôi chỉ mỉm cười, với cơ thể đã qua đào tạo, sức lực lớn hơn nhiều lần. Tôi đẩy anh ta ra, chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc, nắm chặt tay Tống Nguyệt, cười nói một câu: "Anh không xứng!"