• Truyện ngắn : [Khoa X Phoenix]Khó Yêu ( 2 )
• Tác giả : Cơm nắmm
_______________________________
: “ Ừ đúng rồi , mà cái lúc nó nhìn mày lắm , không sợ theo kiểu lạnh lùng sad boy này kia , mà là giống theo kiểu ánh mắt cưng chiều dịu dàng đồ á!! “
Tôi bất ngờ , mắt chữ A mỏ chữ O , tôi vừa cười vừa hỏi “ thật à!? “ trong sự ngại ngừng xấu hổ .
Tôi không biết là cái đứa trẻ kém hơn tôi một tuổi đó có biết đang hành động gì không , có ý nghĩa gì không , có đang âm mưu lấy tôi ra làm trò đùa không , nhưng tôi thực sự cái ánh mắt và nụ cười qua lời kể của Ngọc Như đó . Tôi có thể cảm nhận bản thân có thể nghĩ ra hàng ngàn các kịch bản tổng tài bá đạo và cô thư kí nhúc nhắc đáng yêu , thanh xuân vườn trường học bá nghiêm túc và cậu học tra quậy phá hay tên sát nhân hàng loạt gớm tay và thanh niên ngoại lệ của hắn . Eo ôi , chỉ cần đặt bản thân vào một trong những cốt truyện bịa đặt đó khiên lòng tôi vui như được mùa .
Trong giờ học , đầu tôi cứ nghĩ mãi cái hành động của Tấn Khoa , càng nghĩ , tôi càng vui , càng vui lại càng muốn gặp em ấy . Nhìn vào lòng tay , thấy tờ giấy note hình trái tim màu hồng , thấy từng con chữ không gọn gàn , bay lên bay xuống như siêu nhân , ngắn trọn vẹn chỉ với bốn chữ :
- Chúc 20/10 vui vẻ -
Ngày 16 tháng 10 năm 2XXX
Vào ngày hôm sau , tôi muốn xin chữ kí Tấn Khoa thêm một lần nữa . Tôi rủ bạn cùng bàn là Ngọc Như xin cùng .
Đến lúc ra chơi , tôi bảo tôi và Ngọc Như ra chỗ gần nhà vệ sinh nữ bên ngoài có nhóm lớp của Tấn Khoa đang ở đó , đi lại và xin trước Nguyễn Ngọc Quý rồi sau đó xin Thóng Lai Bâng và cuối cùng xin Tấn Khoa . Ban đầu cô ấy cũng ngại ngùng không dám lại một mình , nhưng sau một hồi tôi động viên cô ấy , cô ấy cũng chịu đi . Đến chỗ ghế đá nhóm Ngọc Quý đang ngồi , Ngọc Như nhẹ nhàng lại gần hỏi bằng giọng âm trầm , e thẹn :
: “ À em ơi , chuyện là lớp chị có hoạt động trải nghiệm chắc lớp em biết rồi ha , cho chị xin chữ kí và họ tên lớp đầy đủ luôn “
Ngọc Quý bất ngờ ngước sang tôi như thể hiểu gì đó , nhìn Ngọc Như rồi cười lễ phép , hai tay nhận tờ giấy note rồi nói :
: “ Dạ , em ghi gì cũng được đúng không ạ? “
: “ Đúng rồi em , em cứ ghi đại đi “
: “ Vâng “
Ngọc Quý cầm viết từng con chữ nhẹ nhàng , êm đềm, khéo léo và vô cùng tinh tế . Sau khi viết xong , đứa trẻ đó còn lễ phép nói rằng :
: “ Dạ xong rồi , của chị đây ạ , chị vất vả nhiều rồi “
Ối dồi oi , cô bạn Ngọc Như của tôi nghe xong như muốn trao luôn lần đầu , cô ấy cười đỏ mặt rồi còn cười tủm tỉm như được ai đó tặng quà bất ngờ cho vậy . Cô ấy vui sướng , cười cười rồi đáp :
: “ Trời ơi chị cảm ơn em nhiều nha!! “
Nghe vậy , Ngọc Quý mỉm cười nhẹ nhàng . Chàng trai như thế cô gái nào tiếp xúc cũng đổ hết , bảo sao cái tên đực Lai Bâng gì đấy mê như điếu đổ mà cua mãi không được .
Ngọc Như quay sang tới lui kiếm cái tên Lai Bâng , do kiếm mãi chẳng thấy nên cô mới hỏi Ngọc Quý là thấy Lai Bâng đâu không , Ngọc Quý đáp rằng đứng kế bên Tấn Khoa ấy , nghe thế xong , cô nói lời cảm ơn rồi chạy sang . Ngọc Như đập tay mình mạnh lên vai tên đó , khiến tên đó hét lớn lên rồi quay lại như muốn ăn tươi nuốt sống người bạn của tôi .
: “ Gì vậy má!? “ - Lai Bâng hét bằng giọng khó chịu và nhăn nhó
: “ Chuyện lớp chị em biết rồi đúng không? “
: “ Ừ biết , chuyện gì? “
: “ Cho xin “
: “ Đéo! “
Giọng nói thô lỗ và cọc cằn , mất lễ phép của Lai Bâng vọng ra , thể hiện sự khó chịu hiện rõ trên mặt cậu ta . Ngọc Như cũng chẳng quan tâm gì nét mặt cô cho là xấu xí đi , chỉ cầm một tay tờ giấy note và cây bút yêu cầu cậu ta kí lẹ rồi chuyển sang người khác . Cô rặn giọng :
: “ Nhanh lên , kí lẹ rồi chị mày chuyển sang đứa khác , đừng mất thời gian của tụi chị “
: “ Đéo và đéo , mắc cái đếch gì tôi phải kí!? “
: “ Hở?Cái thằng này…. “
Giọng Ngọc Như dần chuyển sang cọc và tức giận cái tên bướm Lai Bâng này , cô như thể chuyển sang tư thế uýnh lộn vậy , tên Lai Bâng kia cũng chẳng phải dạng vừa mà dễ đụng . Thấy tình hình không ổn , tôi quyết định công thân ra can ngăn nhưng đáng tiếc là hai cái não máu chiến này không ngăn lại được . Trong lúc dần như ngàn treo sợi tóc , bỗng có giọng nói hét lên giữa trận chiến không tiếng :
: “ Lai Bâng! “
Tên nói của cậu ta được hét lên , chúng tôi quay sang về ghế đá - nơi phát ra tiếng động . Cậu bé kém hơn tôi và Ngọc Như 1 tuổi , bằng tuổi Lai Bâng , là Ngọc Quý , nét mặt cậu ấy không dịu nhàng và trầm tĩnh như lúc nãy nữa , mà là có chút sự tức giận len lỏi trong đó . Ngọc Quý đứng lên và đi tới chỗ Lai Bâng , nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm túc rồi nói :
: “ Cậu mau kí cho chị ấy đi , người ta cũng vất vả trong việc đi xin kiểu này lắm , nên hãy mềm lòng mà chịu khó kí đi “
Một câu ngắn gọn của Ngọc Quý nhưng khiến tên Lai Bâng đó như được giác ngộ , ngoan ngoãn như mèo con , cầm lấy tờ giấy note và cây bút từ tay Ngọc Như mà ghi . Bình thường khi ai đó bắt ép cậu ta làm dài đó nhưng khiến cậu ta khó chịu , mỗi khi làm , cậu ta đều làm xấu xí đến mất người khác nhìn vô còn vừa ngại vừa buồn cười , đến việc ghi mấy cái này , nhưng hôm nay lại khác , có Ngọc Quý đứng lên kế bên , cậu ta ghi từng con chữ rất đẹp , cân bằng rất chuẩn từng chữ cái , đậm nhạt đều rất đẹp , rõ ràng . Ghi xong cậu ta còn lễ phép nói lời xin lỗi với Ngọc Như và tôi rồi đi chơi với nhóm con trai bên kia . Ngọc Như khi thấy cảnh này , cô không tin vào mắt mình , giây phút vừa rồi có phải là ảo giác không?Liệu mình có đang nằm mơ?Cô ấy nhìn tôi cười cười rồi lại nhanh nhẹn hướng mắt đang tìm kiếm Tấn Khoa .
Trong lúc đang kiếm , có một bạn nữ chạy lại vỗ vai tôi rồi nói :
: “ Hai!Cho em kí với được không ạ? “
Vẻ ngoài thân hình gần như chuẩn nét đẹp của tuổi học trò , da tuy ngăm nhưng lại khoác lên khí chất sao chuyển vừa trưởng thành vừa nhẹ nhàng và điềm đạm , đôi kính tròn , giọng nói ngọt như đường nhưng không hề có sự chút dẹo dẹo như mấy con khó ưa ở đây . Tôi và Ngọc Như vui vẻ đưa cho em ấy giấy note và bút , cứ bảo “ được được , em cứ ghi đi , ghi gì cũng được “ , em ấy cầm lấy và cười rồi ghi . Trong lúc ghi , ánh mắt của tôi trước giờ nổi tiếng là trong sáng , nhưng không hiểu sao ánh mắt ấy dần trở nên biến thái , cứ lâu lâu lại liếc vào vòng 1 em ấy , Ngọc Như chẳng ngoại lệ . Tôi không biến thái , chỉ là tôi bất ngờ vì vòng 1 của em ấy nó lớn hơn tôi tưởng , còn Ngọc Như thì vừa ngưỡng mộ vừa có chút ganh tị .
Ghi xong , em ấy còn đưa tôi và nói lời cảm ơn chân thành , Ngọc Như cười , tôi nói “ không có gì đâu “ .
Trong lúc chúng tôi định tìm Tấn Khoa tiếp , thì bạn nữ vừa rồi cất giọng :
: “ Khoan đã , cho em hỏi hai anh chị đang tìm ai trong lớp em ạ?Em cứ thấy hai anh chị cứ như đang kiếm ai vậy ấy “
Chúng tôi quay lại , tôi cười cười dở dở rồi bảo mình tìm Tấn Khoa , muốn xin chữ kí em ấy . Bạn học nữ nghe vậy , liền bảo mình ngồi gần Tấn Khoa….Gì!?Ngồi gần Tấn Khoa á!?Tôi nghe xong như muốn hét thẳng vào mặt bạn nữ kia , cảm xúc cơ thể như chứa đầy sự ganh tị , khó xử và muốn bản thân tromình r thành bạn nữ đó . Tôi cố ép bản thân nói ra từng con chữ , giúp đối phương nghe rõ nhất có thể .
: “ Ừm đúng rồi , anh chị đang tìm Tấn Khoa , em biết Tấn Khoa đang ở đâu không? “
: “ Dạ thằng đó ở đang ở trong buồn cây á , anh muốn xin chữ kí ạ? “
: “ Ừm đúng rồi “ - tôi cố cười với em ấy
: “ Vậy em xin giùm cho , anh cần không? “
Nghe câu vừa dứt khoác , tôi liền đồng ý không chút nghĩ ngợi .
: “ Vậy cũng được , em xin giúp thằng bé kia giúp anh nhé “
: “ Oke “ - em ấy cầm lấy rồi chạy lại chỗ Tấn Khoa
Thấy bóng hình bạn nữ kia dần biến mất , tôi quay sang Ngọc Như than thở
: “ Ê Như ơi , tao muốn là con nhỏ đó quá à “
: “ Ha , vậy xuống lớp với nó đi “
: “ Khùng hả má!?Trời ơi lớp 12 xuống lớp 11 học! “
: “ Có sao đâu , mày vừa học ngủ vừa mất kiên thức lớp 11 thì xuống học là chuyện bình thường , chả có chuyện gì khó xử hay bất ngờ gì ở đây cả “
_______________ Còn tiếp _______________