Phòng y tế trong doanh trại đêm nay im ắng,chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh. Bae Joohyun thu dọn găng tay, chuẩn bị kết thúc ca trực thì tiếng cửa bật mở.
Captain Kang Seulgi bước vào, mùi mồ hôi và bụ súng theo cùng. Áo thun ba lỗ xanh sẫm,quần ngụy trang lấm lem, vết đạn ở cách tay phải đang rỉ máu
-Bae Joo-Hyun:Lại sao nữa*thở dài*
-Kang Seulgi: Không có gì đâu vết thương nhỏ thôi*dựa vào thành cửa nói cười*
-Bae Joo-Hyun: Vết đạn như vậy mà nhỏ*cau mày*
-Kang Seulgi: Không sâu lắm*cười cười*
-Bae Joo-Hyun: Ngồi xuống đây để tôi lấy đồ khâu vết thương lại cho
Bác sĩ Bae ra lệnh với chất giọng kiên quyết đến mức không ai dám cãi. Seulgi bật cười ngoan ngoãn ngồi xuống giường.
Joohyun đi kiếm thuốc giảm đau nhưng không may là không còn một viên thuốc giảm đau nào hết
-Bae Joo-Hyun: Hết thuốc giảm đau rồi cô ráng chịu đựng được không
-Kang Seulgi: Cô cứ làm tôi chịu được
-Bae Joo-Hyun: Thế cô cắn cái khăn này đỡ để chịu đựng nha/đưa khăn cho cô/
-Kang Seulgi: Được/nhận lấy/
Joohyun lấy đồ khử trùng kéo rồi dùng kéo gấp viên ra cố gắng làm nhẹ tay lại tránh làm đau sau đó Joohyun lấy kim bắt đầu may miệng vết thương lại nhưng không có thuốc giảm đau mà may trực tiếp như rất là đau Seulgi cố gắng chịu đựng cơn đau để Joohyun có thể yên tâm mà khâu vết thương, Seulgi dời sự chú ý của mình chuyển sang ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp không góc chết của Joohyun
-Bae Joo-Hyun:Đừng nhìn tôi như vậy
-Kang Seulgi: Như vậy là thế nào*nghiên đầu khéo môi cong thành nụ cười nửa miệng*
Joohyun bất lực không nói gì thêm tiếp tục công việc của mình. Khoảng cách giữa họ gần đến mức, nghiên nhẹ hơi thở chạm vào nhau. Joohyun cố giữ bình tĩnh nhưng tay cô rung lên khi cầm băng gạc quấn vết thương lại.
-Bae Joo-Hyun: Captain Kang, nếu tiếp tục liều lĩnh, một ngày nào đó chị sẽ*bị cắt ngang lời*
-Kang Seulgi: Sẽ không thể quay lại đây gặp em nữa,đúng không?
Seulgi cắt ngang, giọng trầm thấp.
Joohyun khựng lại lại.Chỉ một chữ "em"đã đủ khiến tim cô lỡ nhịp.
Seulgi cuối đầu, thì thầm sát tai
-Kang Seulgi: Đó chính là lý do mà tôi liều mạng.Để còn có cớ quay lại, ngồi trước mặt em như thế này
Joohyun cứng đờ,đôi mắt chạm vào nhau trong khoảng lặng dài.Trong khoảng khắc ấy,cô không còn là bác sĩ, cũng chẳng phải là người giữ kỉ luật.Chỉ là một trái tim run động trước một lời thật lòng của người ấy
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên.Seulgi mỉm cười,đứng dậy,bàn tay nhẹ chạm vào ngón tay Joohyun như một lời hứa ngầm.
-Kang Seulgi:Cô thu dọn đồ xong chưa
-Bae Joo-Hyun: Xong rồi
-Kang Seulgi: Đi về thôi tôi đưa cô về
-Bae Joo-Hyun: Như vậy có được không
-Kang Seulgi: Được không sao hết
-Bae Joo-Hyun: Phiền chị lắm
-Kang Seulgi: Không phiền chở em về là điều không bao giờ phiền về thôi
-Bae Joo-Hyun: Được ạ
Nói xong Captain Kang Seulgi nắm tay Bác sĩ Bae Joohyun cùng nhau đi về