Người yêu cũ
Tác giả: CaoLýLệ
Ngôn tình
Hôm nay là ngày có thể nói là hạnh phúc nhất đối với tôi và người ấy. Hôm nay bạn trai tôi đã cầu hôn tôi.
Nhưng thay vì vui vẻ thì tôi lại đem một cảm giác nặng nề, đầy tâm sự về nhà.
Rõ ràng người ấy là người tôi yêu, tôi thương. Người ấy chỉ muốn tiến một bước xa hơn, muốn gắn bó lâu dài hơn trong mối quan hệ này. Cớ sao tôi lại thấy lòng mình quặn thắt quá.
“Hàn Lâm.”
Tay đang cầm chìa khóa định mở cửa, tôi hơi quay người nhìn về phía hành lang dãy khu chung cư. Ban đầu hơi ngẩn người vì người này rất quen. Lúc sau mới biết là người từng quen.
“Nam Trang.”- Giọng nói pha chút cảnh giác, ánh mắt cũng dè chừng hơn nhiều.
Sau một lúc xác nhận đúng là người anh ta nghĩ, bước chân tiến tới gần hơn. Còn tôi vẫn đứng đó xem xem anh ta định làm gì.
“Lâu ngày không gặp bồ cũ, trông em chẳng có vẻ chào đón lắm nhỉ.”
Đúng như lời anh ta nói. Chúng tôi từng là người yêu nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Giờ xuất hiện có lẽ không đúng lúc cho lắm..
“Anh nghĩ em nên mời anh vào nhà uống miếng nước thay vì đứng ngẩn người ở đây. Kẻo.. Bị phát hiện cũng không hay lắm đâu.”- Anh ta cười đểu tôi, bản thân vốn biết chiêu trò cũ rích này. Tôi thẳng thắn từ chối.
“Tôi thì lạ gì anh nữa hả anh Trang? Anh tới phá hủy cuộc hôn nhân của tôi thì tôi sẽ-”
Tay nắm chặt quai túi xách, lấy lực mạnh tay đánh vào người anh ta nhưng bất thành. Thân hình to lớn của anh ta nhanh chóng khắc chế được tôi. Bị giữ chặt hai tay, buông không được mà đánh cũng không xong.
Chợt Nam Trang hỏi: “Anh cũng lạ gì nết em nữa, Hàn Lâm? Anh nhắc em trước.”- Anh ta ghé tai tôi thì thầm: “Nãy anh thấy chồng tương lai của em ở dưới khu chung cư đấy. Hình như đến để đem cho em cái gì đó thì phải..”
Nam Trang buông tôi ra, quay lưng bỏ đi nhưng động tác lại chậm rãi như chờ đợi tôi gọi lại.
Còn tôi, nếu để Nam Trang gặp anh ấy.. Kiểu gì cũng sẽ nói những câu kì lạ gây hiểu lầm..
“-Đợi đã.”
..
Tiếng chốt cửa vừa kêu một tiếng cạnh. Ngay lập tức bị một lực mạnh đè tôi ép chặt với cánh cửa.
“Làm trò gì vậy?”- “Em thấy trong tình huống này..”
Anh ta hướng mắt dò xét từ đầu tới chân tôi một lượt mới đáp tiếp: “Gặp lại người cũ, còn đồng ý mở cửa chào mừng như này thì làm trò gì được đây?”
“Nam Trang, rốt cuộc tại sao anh lại xuất hiện vào đúng lúc này? Anh có mục đích gì?”
Trước câu hỏi như không hỏi của tôi, anh ta không những không thèm trả lời mà còn trêu đùa chọc tôi..: “Không nhẽ em định cưới không mời anh à, Yêu ơi?-”
Cùng lúc đó ngoài cửa có tiếng người. Âm thanh đi trên hành lang ngày càng gần, nó khiến tim tôi đập nhanh hơn mọi khi. Tình huống này khiến tôi mù mờ chẳng biết nên xử lý kiểu gì mà cũng không rõ bản thân đang trông mong điều gì.
Tiếng chuông cửa kêu lên. Tôi nhanh chóng đẩy Nam Trang ra, không quên cảnh báo anh ta. Sẵn sàng mọi thứ rồi mới mở cửa.
“Anh?”- Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên trong khi vừa nãy tôi đã được nhắc trước là chồng sắp cưới của tôi đang chuẩn bị lên gặp tôi..: “Anh tới đem cho em bánh kem.”
Người đàn ông đối diện tôi đây là người vừa quỳ xuống cầu hôn tôi. Gọi là chồng sắp cưới là đúng, nhưng có hơi ngượng.. Tôi quen anh đến nay là tròn một năm, không ngờ kỉ niệm một năm yêu nhau anh lại cầu hôn một cách đột ngột như vậy. Thành ra bây giờ có chút không được tự nhiên.
“Dạ em cảm ơn.”- Tôi đưa tay đón nhận lấy hộp bánh kem. Hộp nhựa trong suốt, có thể thấy được bánh kem socola ở trong. Tươi cười một cách gượng ép, tôi vừa sợ Nam Trang ở trong phòng tôi cố tình bày trò khiến chồng sắp cưới hiểu lầm, vừa sợ trời khuya chồng sắp cưới lại có ý muốn ở lại.
“Mà thôi khuya rồi em nghỉ sớm đi nhé. Anh còn về chuẩn bị để sáng mai đi gặp khách hàng nữa.”
Hiểu rõ được sự bận rộn của anh. Tôi không níu kéo bởi tôi hiểu rõ bản thân không giúp được gì cho anh. Nên đành mở lời muốn tiễn anh: “Thôi em. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh về rồi nhắn em sau.”
Trước mắt tôi dần hiện ra được mối quan hệ của chúng tôi hiện tại. Nó như một rào chắn và người xây nó là tôi..
“Dạ anh đi đường cẩn thận.”
Anh tiến tới nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái rồi mới luyến tiếc rời đi.
Đứng cầm hộp bánh kem, nhìn bóng dáng người đàn ông đó khuất dần. Tôi thoáng chốc quên đi còn có người khách không mời mà đến kia.
“Ơ?!”- Vừa đóng cửa vóc dáng to lớn của Nam Trang đã đứng sừng sững phía sau lưng tôi. Nhanh chóng giật lấy hộp bánh kem, giơ cao ngang tầm mắt dễ quan sát tất cả chi tiết của chiếc bánh.
“Không phải em ghét loại bánh rẻ tiền này à?”
Bị nói trúng tim đen tôi không dám nói ra.. Đúng là tôi ghét loại bánh socola, các loại socola đều ghét. Và đối với một người được nuôi dưỡng trong một gia đình luôn dành mọi sự ưu tiên cho tôi. Thì loại bánh này có lẽ là tệ nhất trong những loại bánh đó giờ tôi được nhận.
Không thấy tôi đáp, anh ta nói tiếp: “Em nghĩ cái thứ em đang quen là một loại tình yêu thuần khiết à? Có lẽ em bị tên nghèo nàn đó chơi bùa rồi, chứ lý nào em lại có thể đồng ý quen-”
Nam Trang chưa nói hết, tôi đã vội vàng ngắt lời: “Anh Trang. Nếu anh nói người ta là tên nghèo nàn thì anh có bao giờ nhìn lại chính anh không hả? Trong mắt tôi anh còn thối nát hơn anh ta nhiều.”
“Ha..”- Nam Trang thở hắt ra, khuôn mặt tỏ vẻ không vui vẻ lắm. Bánh kem cũng được hạ xuống thấp nhưng anh ta không đưa trả tôi: “Câu hỏi lúc nãy em hỏi anh..”
Nam Trang đột nhiên nhắc tới chuyện ‘lúc nãy’. Còn tôi thì vẫn chưa kịp hiểu câu hỏi lúc nãy là gì thì anh ta đã nhanh miệng đáp luôn: “Anh tới để nhắc em khi nào cưới nhớ mời anh. Mà không mời anh cũng tới.”
Anh ta cười híp mắt, ngay lập tức tôi có dự cảm chẳng lành sắp tới: “Anh chỉ muốn nói mục đích của anh là vì em thôi.”
Dứt câu Nam Trang rời đi cùng với chiếc bánh socola tôi được tặng. Chẳng nói chẳng rằng gì nữa mà rời đi trong sự ngơ ngác của tôi..
..
.
Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã một tháng. Tôi luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ hết sức có thể. Cho đến một lần lơ là. Bởi tôi có cuộc hẹn với mẹ chồng sẽ chọn ngày cưới.
“Ái chà. Mẹ xin lỗi con nhé. Tại thằng chồng con nó bận công việc suốt ngày nên mẹ chẳng có dịp nào để bàn chuyện ngày cưới. À phải rồi! Mẹ có bàn với bà thông gia và bà ấy đã nói mọi sự để vợ chồng con quyết định. Mẹ thì lo lắm, nên phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Vả lại-”
Tôi biết mẹ chồng quan tâm tới cuộc hôn nhân này, cơ mà nghe nhiều thì có vẻ.. Không ổn..
Và đúng thật, cả ngày hôm đó tôi vốn chỉ định xin nghỉ một buổi nhưng rốt cuộc phải nghỉ cả ngày chỉ để kè kè bên mẹ chồng.
Chúng tôi có đi mua đồ ở trung tâm thương mại nữa nên về khá trễ. Vì là một người mẹ chồng với lối sống ‘lành mạnh’ thì mẹ chồng có đi mua sắm về muộn đi chăng nữa. Thì nhất quyết không ăn đồ ăn ngoài. Mặc cho bụng tôi đang réo âm ĩ.
Chuyện có thể nói là bình thường cho tới khi tôi phát hiện người như Nam Trang cũng đi trung tâm thương mại, và anh ta đang tiến tới phía mẹ chồng tôi.
Biết chuyện sẽ chẳng đi về đâu, tôi nhanh chóng ra hiệu Nam Trang nhưng đến cả cái liếc mắt cũng chẳng có.
“Chào bác gái. Bác gái nhớ cháu chứ ạ?”- Tôi đứng kế bên mẹ chồng mà thấy mồ hôi đổ hột. Sợ rằng đây không phải sự gặp mặt ngẫu nhiên mà là sự sắp đặt..
Mẹ chồng tôi vừa nhìn đã nhận người quen, vội vội vàng vàng bảo tôi chào: “Ấy chà. Con mới về nước đấy à. Lâu lắm rồi không gặp rồi nhỉ. À, con dâu chào anh đi con. Thằng bé là con trai của chị gái nối khổ từ nhỏ của mẹ đấy.”
“Chào anh..”- “Anh chào em! Uầy vậy là con bác gái chuẩn bị lấy vợ rồi ạ?”
“Cái thằng bé này.”- Mẹ chồng nói câu rồi đưa tay đánh yêu vào cánh tay tên khốn kia một cái rồi mới nói tiếp: “Cứ gọi là dì như trước đây thôi, chứ bác gái bác gái cái gì! Mà dạo này mẹ con sao rồi, vẫn khỏe cả chứ?”
Dường như mọi lời nói mà Nam Trang gọi tôi, hay hỏi về việc cưới xin. Mẹ chồng đều phớt lờ cả. Hai người cứ nói chuyện đến khi Nam Trang, anh ta hình như biết tôi có vẻ khó chịu nên đã rộng lượng kết thúc câu chuyện ở đây.
“Hay để con chở hai người về nhé?”- Nhưng lại cố tình mở đầu cho một diễn biến không hay tiếp theo.
“Con bé vẫn chưa về nhà dì, hay lát con chở con bé về nhé. Để con bé về một mình dì cũng không an tâm lắm..”
Nói tôi là tiểu thư khờ khạo không nhận ra vấn đề ở đây là gì. Thưa, tôi hiểu rõ. Biết hết. Chỉ là trong trường hợp này tự dưng tôi lại nghĩ tới chồng tương lai của mình đang cặm cụi lo lắng cho chúng tôi sau này. Nên nhiều lúc phải nhịn, tùy mẹ chồng sắp xếp.
..
“Em dâu.”
Nam Trang vừa cất tiếng tôi đã ghét bỏ ra mặt: “Mẹ chồng không ở đây nữa, đừng giả vờ giả vịt ở đây.”
Anh ta không thèm đôi co với tôi, chỉ im lặng lái xe. Thấy kì lạ tôi mới lén liếc trộm xem anh ta có bày mưu gì không. Phát hiện chẳng có nét gian dối nào ở đây cả, tạm thời an tâm trước đã..
“Này! Đây đâu phải hướng về nhà tôi?”- “Anh đâu nói chở em về nhà?”
“Ý anh là sao?! Ban nãy rõ ràng anh đã đồng ý với mẹ chồng tôi-”- Đột nhiên Nam Trang dừng xe gấp, làm tôi hoảng hồn. Sau một lúc định hình được mới quát lên: “Anh biết đi xe không vậy??”
“Em dâu yên lặng nào. Kìa, em nhìn xem. Người đó sao trông giống chồng chưa cưới của em vậy?”
Mặc dù biết anh ta đùa nhưng tôi vẫn hướng mắt nhìn về phía được chỉ.
“..”
Phía trước là một nhà nghỉ bình thường cơ mà nhân vật chính trong khung cảnh tôi thấy lại chính là chồng sắp cưới của tôi, và cô bạn học đại học. Không thân cũng không quá xa lạ, chỉ là tôi không ngờ cô ấy lại bỏ học giữa chừng. Và giờ gặp lại lại là tình huống khó đỡ này..
“Hàn Lâm.”
Tiếng gọi kéo tôi về hiện tại. Quay sang nhìn về Nam Trang. Tầm nhìn của tôi bỗng dưng mờ nhạt, tôi không còn nhìn rõ được dung mạo anh ta và càng chẳng biết bản thân mình đang bị gì.
Giây sau tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Nam Trang, anh ta ôm tôi rất chặt. Miệng không ngừng nói xin lỗi tôi vì mọi thứ.
Còn. Còn sau đó xảy ra những gì thì tôi không nhớ nữa.
Sau khi tỉnh dậy. Tôi mới biết chuyện.
Gia đình nhà chồng đã hủy hôn ước. Những thứ như sính lễ đều không cần nữa. Trong khi đó, theo như những gì tôi biết về gia đình đó. Không dễ gì họ lại nói hai từ không cần. Chưa kể sau đêm tôi phát hiện chồng tương lai với bạn học đại học kia.
Nam Trang lại xuất hiện trong gia đình tôi như một lẽ hiển nhiên.
“Ba mẹ, sao hai người lại để tên khốn này ở đợ nhà mình vậy ạ?”
“Đang ăn cơm đừng nói chuyện với ta.”- Ba tôi có vẻ vẫn giận chuyện tôi đồng ý hầu hạ mẹ chồng mà chẳng hề kể với ba mẹ thứ gì. Để rồi ngậm ngùi, chịu đựng để người ta đè đầu cưỡi cổ mình.
“Con rể được mấy khi ở nhà mình ăn cơm mà sao con lại bảo con rể là ở đợ?”- Mẹ tôi chẳng biết tại sao sau một đêm lại có thể thay đổi nhanh như thế.
Đành đợi đến khi sau bữa ăn. Anh ta cứ một mực muốn rửa bát, mẹ tôi lại bảo không được vì đã có cô hầu sẽ làm việc này. Và họ cứ đưa đẩy, cuối cùng tôi và anh ta ở dưới bếp lọ mọ rửa bát đĩa.
“Anh cho ba mẹ tôi ăn gì rồi à, sao tự dưng lại dễ dàng cho anh vào nhà trong khi tôi vừa mới bị người ta hủy hôn?”- “Cái đấy anh chịu đó yêu ạ. Anh chỉ nấu cho em ăn thôi chứ còn nấu cho ba mẹ em ăn thì chưa.”
“Đừng giả ngu. Với cả! Xét về nhiều mặt anh cũng chẳng xứng ở rể nhà họ Hàn được đâu.”- “Oh! Anh vừa đẹp trai vừa giỏi nấu ăn, em mà còn hắt hủi sau em tiếc đừng oe oe gọi anh về.”
“..”- “Lát anh dẫn em đi mua sắm nhé, yêu”
..
.
..
Thời gian sau khi bị hủy hôn ước. Nam Trang thường xuyên tới làm phiền tôi. Đến một lần, anh ta thử lòng tôi xem tôi có còn tình cảm với anh ta nữa hay không. Bằng cách. Nhờ ba mẹ tôi báo tin rằng anh ta đang nhập viện và đang trong tình trạng rất nặng.
Lúc đó có thể nói là một cú lừa để đời của anh ta. Lừa là đang nhập viện, để khi tôi biết tôi bị lừa. Thì sau đó anh ta đã phải nhập viện thật bởi vì lý do ‘vô ý ngã gãy chân’.
Nam Trang không chỉ lừa tôi lần đó. Mà nhiều lần khác nữa.
Cơ mà giờ ngẫm lại mới thấy những chuyện cũ xảy ra đều là chuyện bắt buộc phải xảy ra với tôi..