Author Ba Chỉ
OTP: HaliTau from BoBoiBoy.
---
Một cơn gió thoảng qua. Chính xác là 1 cơn gió.
Trên cánh đồng thơm mùi cỏ.
Là gió thôi.
Nhưng tại sao lại lưu luyến đến thế? Lại nhớ nhung đến thế.
Halilintar chẳng biết. Và cũng sẽ chẳng muốn biết. Bởi nhẽ.
Hắn và Taufan mà đi cùng nhau đã đồng nghĩa với bão giông rồi.
Halilintar nghĩa là sấm sét.
Taufan là lốc xoáy.
Song sẽ chẳng ai muốn nhớ về thiên tai.
Còn hắn. Không nhớ sao? Có lẽ là lời nói dối tệ nhất đời hắn.
"Mặt Hali ngủ, mà trông cũng cau có ác."
Taufan treo ngược trên cành cây, khoanh tay nhìn xuống, bĩu môi ánh mắt Sapphire đầy soi sét.
Hali ngủ bên dưới nhíu mày. Mở dần mắt, đôi Ruby đỏ chạm mặt người kia, sát sằn sạt.
"Cậu làm trò gì vậy?."
"Hừm..." - Taufan cong lưng, giờ ngồi lên cây, ngón tay gõ lên môi, mắt liếc đi nơi khác, vờ suy nghĩ. "Soi xem cậu ngủ có dễ thương hơn không."
"Cậu đang cư xử như 1 kẻ biến thái." - Hali ngồi dậy. Nói không chút giảm nhẹ.
Tới hiện tại, nhiều khi hắn vẫn nghi món bánh quy của Yaya năm đó vẫn chưa hết tác dụng.
"Không hề nha." Taufan bĩu môi. Rất không hài lòng vì lời nói của bạn mình.
"Cậu chưa nghe câu 1 nụ cười là thang thuốc bổ hẻ." - Nó từ trên cây nhẩy xuống.
"Tớ lo cho sức khỏe của cậu mà."
"Lo kiểu đó thì chuẩn bị tiền cho tớ khám tâm lý đi." - Hali nhìn thẳng người kia, vẻ khinh khỉnh hiện rõ.
"Xuề... Cậu lo xa ghê." - Taufan khúc khích cười. "Hali- monster sẽ không phải người yếu bóng vía vậy đâu."
Cậu thả mình nằm xuống thảm cỏ cạnh hắn.
Đôi mắt xanh đó vẫn luôn như vậy...
Hắn hạ mắt, cười nhẹ. Nhỏ lắm, tay đưa sang vén tóc người kia. "Ừ thì không yếu bóng vía..."
---