Hoàng hôn buông xuống, cả sân trường được phủ bởi sắc cam nhạt. Minju ngồi một mình trên bậc thang, mái tóc buông xõa, đôi mắt nhìn xa xăm. Hôm nay là buổi cuối cùng của năm học, ai cũng nô nức chụp ảnh, chỉ có cô lặng lẽ như thế.
“Em lại trốn ở đây nữa à?” — giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, trầm ấm, hơi khàn, mang theo chút cười.
Minju quay lại. Leehan đứng đó, tay cầm hai lon nước, mồ hôi còn vương trên trán. Anh đưa cho cô một lon.
“Biết ngay em chưa ăn gì. Uống đi, không thì lại chóng mặt.”
Cô đón lấy, ánh mắt khẽ dao động. “Anh biết hết, ghê thật.”
“Vì anh luôn để ý đến em mà.” — Anh nói nhẹ nhàng, nhưng câu nói khiến tim cô như lỡ mất một nhịp.
Họ ngồi cạnh nhau, im lặng một lúc. Từ xa vọng lại tiếng cười đùa của bạn bè, còn ở đây, chỉ có hai người.
Minju cúi đầu, mân mê lon nước trong tay. “Ngày mai anh đi rồi, đúng không?”
Leehan gật nhẹ. “Ừ. Sang Hàn thực tập ba tháng. Nhanh thôi mà.”
“Ba tháng cũng lâu lắm đấy.” — Cô cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có điều gì đó chua xót.
Leehan nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc bị gió thổi bay khỏi gò má cô.
“Vậy em sẽ nhớ anh chứ?”
Minju giật mình. “Hỏi gì kỳ vậy...”
“Trả lời đi.”
Cô im lặng vài giây, rồi khẽ gật. “...Có.”
Nụ cười nơi môi Leehan dần hiện rõ. Anh nghiêng người lại gần cô hơn, hơi thở ấm nóng phả lên tai Minju khiến cô cứng người.
“Anh cũng sẽ nhớ em. Mỗi ngày.”
Trước khi cô kịp phản ứng, Leehan đã khẽ nghiêng đầu, chạm môi lên môi cô — không vội, không mạnh, chỉ là một nụ hôn dịu dàng mà đủ khiến cả thế giới xung quanh như tan biến.
Minju thấy tim mình đập nhanh đến mức như sắp bật khỏi lồng ngực. Cô khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong hơi ấm ấy — ngọt ngào, chân thật và rất... Leehan.
Khi anh buông ra, giọng nói trầm thấp vang lên, vẫn kề bên môi cô:
“Giờ thì không được quên anh nữa. Anh đã đánh dấu rồi.”
Cô bật cười, má đỏ ửng:
“Anh đúng là đồ bá đạo.”
Leehan khẽ siết tay cô, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Bá đạo với em thôi. Vì Minju là điều duy nhất anh không muốn mất.”
Hoàng hôn cuối cùng của năm học ấy, có hai người ngồi cạnh nhau, tay trong tay — không cần nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều biết: từ khoảnh khắc ấy, họ đã thuộc về nhau.