Cánh cổng sắt chạm khắc hình vương miện lộng lẫy của Học viện Saint-Bernard đóng sầm lại sau lưng tôi, cắt đứt thế giới của những căn nhà cấp bốn cũ kỹ và mùi dầu mỡ của xưởng cơ khí, nơi cha mẹ tôi đã đổ mồ hôi.
Tôi là An Khang, đứa trẻ duy nhất trong khu phố nghèo may mắn giành được suất học bổng toàn phần vào ngôi trường dành cho con cháu các tài phiệt và chính khách. Điểm số của tôi là chiếc vé, nhưng nó cũng là một lời nguyền.
Ngày đầu tiên, tôi đã biết mình là một "kẻ ngoại đạo".
"Nhìn đôi giày của cậu ta kìa, chắc là hàng chợ cũ nát," một giọng nói mỉa mai vang lên từ nhóm học sinh đứng quanh chiếc Bentley mới tinh.
Tôi cúi đầu, siết chặt quai cặp da đã sờn. Họ mặc đồng phục đắt tiền, giày da bóng loáng, trong khi tôi phải cẩn thận từng bước đi để không làm bẩn chiếc giày vải bố duy nhất.
Sự bắt nạt bắt đầu từ những lời thì thầm, những cái liếc mắt khinh bỉ, đến việc bị đổ nước ép vào sách vở, hay tệ hơn, bị khóa trái trong phòng dụng cụ vào giờ ăn trưa. Tôi chịu đựng, vì mẹ đã nói: “Khang, con phải học, con phải tốt nghiệp, đó là cơ hội duy nhất của đời mình.”
Nhưng đỉnh điểm của sự tàn nhẫn đã xảy ra vào cuối học kỳ.
Trong giờ thể dục, chiếc đồng hồ kim cương của cô tiểu thư Nguyệt Anh, con gái của Chủ tịch tập đoàn xây dựng, đã biến mất khỏi túi áo khoác.
Và tôi, người đang cặm cụi đọc sách trong góc lớp vì không có tiền tham gia lớp học cưỡi ngựa, ngay lập tức trở thành nghi phạm hoàn hảo.
"Tìm thấy rồi!" Nguyệt Anh hét lên, chỉ tay vào ngăn tủ cá nhân của tôi.
Trong chiếc hộp đựng bút chì cũ kỹ, là chiếc đồng hồ lấp lánh. Máu trong người tôi như đông lại. Tôi biết mình bị gài bẫy, nhưng lời giải thích của một đứa trẻ nghèo như tôi không có trọng lượng.
"Ăn cắp vặt là thói quen của lũ nhà nghèo sao?" – Thầy hiệu trưởng thở dài, ánh mắt thất vọng.
Tôi bị đình chỉ học.
Nhưng bi kịch không dừng lại ở đó. Vài tuần sau, cha tôi, người thợ cơ khí lành nghề, bị vu oan làm hỏng lô hàng máy móc xuất khẩu quan trọng của công ty đối thủ. Bằng chứng giả được đưa ra, các hợp đồng bị làm giả.
Trong một đêm mưa tầm tã, công an đưa cha mẹ tôi đi. Hình ảnh mẹ tôi quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, van xin tôi phải sống tốt, đã khắc sâu vào tim tôi như một vết sẹo cháy.
“Khang, ba mẹ tin con. Con phải chứng minh chúng ta trong sạch.”
Ngồi trong căn nhà trống trải, nhìn vào tờ báo đưa tin về "Vụ án lừa đảo và trộm cắp", tôi hiểu ra. Đây không chỉ là một sự bắt nạt trẻ con. Đây là sự hủy diệt có hệ thống. Những người giàu có ở Saint-Bernard không chỉ khinh bỉ sự nghèo khó của tôi, họ còn muốn dập tắt mọi cơ hội vươn lên của tôi và gia đình.
Nước mắt tôi cạn khô. Tôi lau sạch chúng, đôi mắt ráo hoảnh nhìn thẳng vào tương lai.
"Tôi sẽ không khóc nữa. Tôi sẽ không bỏ chạy nữa."
Tôi trở lại Saint-Bernard, với một thái độ hoàn toàn khác. Sự nhút nhát đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và một ý chí sắt đá.
Mục tiêu của tôi không còn là tốt nghiệp nữa, mà là đứng ở đỉnh cao nhất.
Tôi lao vào học tập như một con thú đói. Tôi không học để đạt điểm A, tôi học để trở nên không thể bị đánh bại.
Trong khi những "cậu ấm cô chiêu" bận rộn với tiệc tùng, tôi giải đề toán nâng cao trong thư viện cho đến khi bị khóa trái. Trong khi họ đi nghỉ dưỡng, tôi tự học ba ngôn ngữ mới qua các tài liệu cũ.
Tôi trở thành cái bóng trong thư viện, người không bao giờ ngẩng đầu lên, không bao giờ cười, nhưng điểm số của tôi lại là ánh sáng chói lòa nhất trong toàn trường.
Những kẻ bắt nạt vẫn cố gắng gây khó dễ. Chúng giấu sách, làm hỏng bài thuyết trình, nhưng tôi luôn có bản sao dự phòng, luôn thuộc lòng kiến thức.
Tôi không thèm đôi co. Mỗi khi Nguyệt Anh cố ý chạm vai tôi với ánh mắt thách thức, tôi chỉ đưa ra một kết quả học tập vượt trội hơn cô ta. Điểm số của tôi là tấm khiên và cũng là thanh gươm của tôi.
Năm cuối, tôi tham gia kỳ thi Học giả Toàn quốc. Đêm trước kỳ thi, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh đầy đe dọa. Tôi cười khẩy, vì tôi biết, sự sợ hãi của họ đã bắt đầu.
Và rồi, ngày công bố kết quả đã đến.
Tôi đứng trên bục vinh quang trong lễ tốt nghiệp, ánh sáng mặt trời phản chiếu lấp lánh trên huy chương vàng.
An Khang – Thủ khoa Toàn khóa, đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Quốc gia.
Dưới bục, ánh mắt của Nguyệt Anh và nhóm bạn cô ta đầy kinh ngạc, không còn vẻ khinh bỉ. Lần đầu tiên, tôi nhìn thẳng vào họ, không né tránh.
"Tôi... không phải là kẻ ăn cắp," tôi nói, giọng nói vang vọng qua micro, không dành cho họ, mà cho tất cả mọi người. "Tôi là Thủ khoa. Tôi là người có thành tích học tập cao nhất mà Saint-Bernard từng có."
Tôi đưa tay vuốt nhẹ chiếc huy hiệu trên ngực.
"Thành tích của tôi không chỉ là vinh quang cho bản thân, mà còn là bằng chứng. Bằng chứng rằng gia đình tôi, những người bị vu khống vì sự nghèo khó của họ, là những người trung thực nhất."
Tôi biết, con đường phía trước còn dài. Trở thành thủ khoa là bước đầu tiên để tôi có được luật sư giỏi, có được tiếng nói, và đủ sức mạnh để lật lại vụ án của cha mẹ.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Vương miện của Saint-Bernard không phải là vương miện của những kẻ giàu có. Vương miện đích thực chính là tri thức, là danh dự mà tôi đã giành được bằng máu và nước mắt.
Tôi không còn là kẻ ngoại đạo nữa.
Tôi là người dẫn đầu. Và tôi sẽ dùng sức mạnh này để đưa cha mẹ trở về nhà.