DUYÊN ÂM
Tác giả: PoPo
Ngôn tình
Thoáng chốc, thời gian trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào, tôi còn tất bật chạy đua với thời gian hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Vậy mà hôm nay, tôi đã chính thức khép lại bốn năm Đại học. Tôi là Nguyệt, vừa bước qua tuổi 25, hiện đang sống tại Sài Gòn. Mọi chuyện bắt đầu sau chuyến đi Đà Lạt cùng nhóm bạn để ăn mừng khoảnh khắc chúng tôi cầm trên tay tấm bằng Thạc sĩ.
Hôm đó, khi vừa đặt chân đến Đà Lạt, cả nhóm ghé thăm căn villa cũ nằm sâu trong rừng thông. Người dân địa phương khuyên chúng tôi đừng ở lại, nhiều tin đồn nơi này từng có người treo cổ tự tử. Thế nhưng, quá tò mò muốn xác minh thực hư lời đồn, cộng thêm giá thuê khá rẻ và vốn chẳng mấy ai trong nhóm tin vào chuyện ma quỷ, chúng tôi thống nhất quyết định ở lại.
Đêm đó, sau khi buổi tiệc nướng kết thúc, cả nhóm chia tay nhau, ai về phòng nấy. Chúng tôi đã sắp xếp phòng rõ ràng từ trước. Tôi được xếp ở căn phòng trong cùng với Khải, người bạn thân nhất của tôi trong nhóm. Chúng tôi thân thiết như chị em, nên việc ngủ chung phòng với nó đối với tôi chẳng có gì lạ.
Trong lúc Khải đang tắm, tôi ngồi trên ghế nghịch điện thoại, chẳng để ý gì xung quanh. Đột nhiên, cánh cửa phòng đóng sầm lại, tôi giật mình, suýt làm rơi chiếc điện thoại. May mắn là tôi kịp chụp lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Bất ngờ, một luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào, khiến tôi rùng mình, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Tôi đặt điện thoại xuống, từng bước đi cẩn trọng về phía cửa sổ. Qua lời đồn đại của bà con xung quanh bỗng ùa về trong đầu, làm mồ hôi tôi rịn ra, chảy xuống miệng, mặn chát.
Cố gắng lấy hết dũng khí, tôi bước từng bước thận trọng đi đến gần cửa sổ định đóng lại. Đúng lúc đó, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai tôi. Tôi hoảng hốt, vội vàng quay người lại loạng choạng, tay chân bất ngờ đấm đá loạn xạ.
Thằng Khải hét lên “ối!”, vừa vén khăn tắm ra, vừa hốt hoảng ném mạnh cái khăn xuống đất. Mặt mày nó méo xệch, trố mắt nhìn tôi, rồi kêu lên:
“Bé cưng! Ghét chế thì nói một tiếng, chứ đánh đau gần chết luôn đó biết không hả?!”
Nghe giọng nói quen thuộc, tôi mới trấn tĩnh lại đôi chút. Tôi run run chỉ về phía cửa sổ, giọng lắp bắp:
“Cửa nẻo tao kiểm tra kỹ rồi... không hiểu sao nó lại bật tung ra. Nhớ tới mấy chuyện sáng nay nghe bà con kể... nên tao hoảng quá, cứ nghĩ là...”
Thằng Khải không thèm nghe hết câu, đẩy tôi nhẹ qua một bên rồi bước tới cửa sổ. Nó thò đầu ra ngoài nhìn một lượt, rồi đóng cửa lại cái rầm, vừa làm vừa càm ràm:
“Có gì đâu mà la! Trời khuya rồi, gió đêm thổi một cái là tưởng ma quỷ liền ha? Bé cưng bị quáng gà rồi! Đi tắm lẹ đi má, không là bệnh thiệt đó!”
Hai đứa nhìn nhau cười xòa, tự trấn an bản thân rằng chẳng có gì nghiêm trọng. Tôi bước vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi bật vòi nước. Khi đang kỳ cọ cơ thể, tôi chợt có cảm giác như có ánh mắt ai đó đang dõi theo mình từ lúc bước vào bên trong đây. Đèn phòng tắm bất chợt nhấp nháy liên tục, vòi sen trước mặt thì lúc mạnh lúc yếu, phun nước loạn xạ. Tôi đưa tay xoa mặt, cố tự trấn an: “Chắc mình mệt quá, đi đường xa nên sinh ảo giác thôi.”
Nhưng đúng lúc đó, một bóng trắng bất ngờ bay vụt qua trước mặt tôi, khiến tôi giật mình làm rơi bánh xà phòng xuống đất. Cúi người xuống nhặt, vừa ngước mặt lên nhìn vào gương tôi chết lặng. Một người đàn ông với gương mặt trắng bệch, không có chút khí sắc, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Từ mắt hắn, hai dòng máu đỏ tươi đang chảy dài xuống má. Tôi cố bịt miệng để không bật ra tiếng hét, hoảng loạn mặc vội quần áo rồi mới bước ra khỏi phòng tắm.
Thằng Khải vẫn ngồi trên ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại, vừa thấy tôi bước ra đã quay lại hỏi với vẻ tò mò: “Bé cưng! Mày tắm gì mà lâu dữ vậy má?”
“Mày tắm trước, có thấy gì không?” Tôi hỏi, mắt vẫn hoang mang, liếc nhìn quanh phòng đầy cảnh giác.
“Không! Tao thấy gì đâu. Về khám bệnh đi, mày bị quáng gà nặng lắm rồi đó.” Thằng Khải cười cợt, tưởng tôi đùa.
“Tao thấy... cái đó... thật sự là thấy luôn á...” Giọng tôi nhỏ dần, như sợ chính mình lặp lại chuyện vừa chứng kiến.
“Là sao má??” Khải quay sang nhìn tôi, lần này bắt đầu nghiêm túc.
Luồng khí lạnh cắt ngang qua, lướt dọc trên da thịt cả hai đứa bọn tôi, khiến toàn thân rợn người, bất giác rùng mình.
Ánh đèn trong phòng bắt đầu chớp nháy liên tục, sáng tắt loạn xạ như bị ai nghịch công tắc.
Thằng Khải giật nảy người, nhào tới bám chặt lấy tôi, mặt cắt không còn giọt máu, miệng run run:
“Có... có thiệt đó mày ạ…”
Tôi cố giữ bình tĩnh, liếc đèn rồi gạt đi: “Thôi đi! Đèn cũ quá rồi nên trục trặc thôi.”
Tôi quay sang nhìn nó, giả vờ tỉnh bơ mà nói tiếp:
“Đi ngủ đi ông tướng. Do buồn ngủ quá nên quáng gà là mày chứ ai!”
“Mày ngủ chung với tao đi,” Khải lo lắng nói với tôi.
“Buông ra coi, đi chế yêu!”
Vừa đặt lưng xuống, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng giữa một khu rừng âm u, sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi. Quay đầu nhìn xung quanh, tôi ngẩng lên nhìn bầu trời tối tăm, đen ngòm như mực. Cảm giác hoang mang bủa vây lấy tôi. "Chẳng phải mình đang nằm trong phòng sao? Sao lại có thể xuất hiện ở đây được?" - tôi tự hỏi, lòng đầy nghi hoặc.
Đây không còn là mơ nữa, mà chân thật đến mức đáng sợ. Tôi giơ tay lên, véo mạnh vào da thịt mình và cảm giác đau đớn lan tỏa từ cánh tay lên tận não bộ, xác nhận rằng mình đang thật sự tỉnh giấc trong cảnh tượng kỳ lạ lúc này đây.
Phía xa, tôi thấy một người con trai mặc áo trắng, đứng quay lưng lại, gương mặt không thể nhìn rõ. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi:
“Anh là ai vậy?”
Người đó không quay lại, chỉ khẽ đáp: “Em là của anh rồi… Nguyệt.”
Tôi giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên giường. Tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Nhưng điều khiến tôi lạnh gáy hơn cả ngay trong giấc mơ đó, tôi chưa từng nói ra tên mình.
Tôi quay sang nhìn Khải vẫn đang say ngủ bên cạnh. Đột nhiên, mọi ký ức ùa về như một cơn sóng. Suốt chuyến đi chơi , đêm nào tôi cũng mơ thấy anh ta y hệt như thế, chỉ thay đổi cảnh tượng. Mọi người trong đoàn đều vui vẻ tận hưởng, còn tôi thì luôn cảm thấy bất an. Bề ngoài, tôi cố tỏ ra hòa nhập, nhưng sâu bên trong, nỗi hoài nghi cứ lớn dần.Tôi từng nghĩ những giấc mơ ấy chỉ là do mệt mỏi hay trí tưởng tượng quá đà. Nhưng giờ đây, khi chúng cứ lặp lại không ngừng tôi bắt đầu lo sợ rằng, đó không còn là mộng mị nữa.
Sau chuyến đi, mọi chuyện bắt đầu kỳ lạ.
Tôi thường xuyên nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình lúc nửa đêm. Lúc đầu tôi nghĩ do tưởng tượng. Nhưng sau đó, đèn trong phòng tự chập chờn, điện thoại hay hiện số lạ lúc 3 giờ sáng, dòng tin nhắn trắng hiện lên: “Đừng quên anh.”
Tôi bắt đầu bị ốm liên tục, cơ thể uể oải, lúc nào cũng mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Nhìn vào gương, tôi thấy mình thật thảm hại. Từ một cô gái tràn đầy sức sống, giờ đây tôi tiều tụy. Tóc rụng nhiều, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu như người vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Cô hàng xóm tốt bụng, sống gần nhà, rất tin vào tâm linh thường xuyên đi chùa xin lễ, sau khi biết tôi không khỏe, đã bảo tôi đến gặp bà. Bà đưa cho tôi một chuỗi tràng hạt, bảo rằng bà đã thỉnh từ chùa về, trao cho tôi, bà vừa nhẹ nhàng dặn dò:
“Con bị theo rồi đấy… Có khi là duyên âm. Người đó chết oan, thấy con hợp vía nên bám theo. Không dễ buông đâu... Trừ khi con gặp được thầy cao tay. Còn không... nó bắt con theo lúc nào không hay đâu.”
Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đứng đó và cười gượng. Nụ cười méo mó không thể giấu nổi sự hoang mang đang len lỏi trong lòng. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi bà: “Làm sao cô biết?”
“Lần trước cô lên chùa gặp cao nhân, người ta đã cho cô cái này.”
Bà đi vào trong nhà, mang ra một chiếc hộp gỗ. Mở hộp, bên trong là một vật được bọc kín bằng tấm vải màu đỏ. Khi bà mở chiếc khăn ra, lộ ra một chiếc gương nhỏ, có hình dáng kỳ quái, có màu vàng ố.
Nhưng khi bà ấy đưa chiếc gương bát quái soi ra sau lưng tôi, hai chân tôi như dính chặt xuống nền đất lạnh lẽo.Trong gương phản chiếu hình ảnh quen thuộc mà tôi luôn cố gắng xóa bỏ, hắn ta đã bám lấy tôi dai dẳng suốt quãng thời gian qua. Một chàng trai đang đứng sát ngay phía sau tôi, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen trũng sâu chính là kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ hôm đó. Toàn thân tôi lạnh toát. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn vẫn đang bám theo tôi.
Ngay sáng hôm sau, tôi lập tức liên hệ với cậu mình là thầy pháp khá cao tay ở An Giang. Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, cậu chỉ im lặng hồi lâu rồi thở dài, dặn tôi về nhà cậu càng sớm càng tốt để xem qua tình hình.
Khi tôi vừa bước xuống xe, cậu đã đứng chờ sẵn trước cổng, ánh mắt nhìn tôi không chớp, nghiêm nghị lạ thường. Không đợi tôi mở lời, cậu đã ra hiệu im lặng rồi đưa tôi vào nhà.
Sau khi xem mệnh và ngày sinh của tôi, cậu khẽ nhíu mày, lắc đầu, giọng trầm xuống: “Chuyện này... không đơn giản đâu. Thứ đang theo con không phải vong thường.”
“Vong theo con là một người trai trẻ, treo cổ chết đúng ngày vía âm. Nó không siêu thoát vì bị phản bội tình cảm. Thấy con hợp, nó tưởng con là người kiếp trước. Nó thương, nhưng tình này là tình âm, không nên tiếp tục.”
Cậu bắt đầu chuẩn bị lễ cắt duyên âm, bảo tôi phải ở lại nhà cậu đêm nay và tuyệt đối không được rời khỏi phòng, dù có chuyện gì xảy ra. Đêm đó, tôi ngồi giữa một vòng bát quái được vẽ bằng vôi trắng, bao quanh là bốn cây nến đỏ đang cháy lập lòe.
Lúc lễ bắt đầu, tôi nghe tiếng gió bất ngờ nổi lên, rít qua tai lạnh buốt sống lưng. Những ngọn nến xung quanh run rẩy, ngọn lửa nghiêng ngả như sắp tắt. Tôi cảm giác có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình, hơi lạnh từ từ lan xuống tận gót chân. Cậu bắt đầu đọc chú, giọng lúc trầm lúc bổng, càng lúc càng dồn dập. Không khí trong phòng đặc quánh, nặng nề đến mức tôi khó thở. Rồi bất ngờ, cậu hô lớn, giọng vang dội: “Nếu có tình thì tự cắt. Nếu không, âm dương sẽ đoạn, mãi mãi không siêu sinh!”
Tiếng gào thét vang lên, không phải của ai trong phòng mà phát ra từ phía sau tôi. Tôi vội đưa tay bịt miệng, cố ngăn mình phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tôi sợ, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ phá hỏng buổi lễ đang diễn ra.
Không còn nghe thấy tiếng hét, tôi mới dám lấy hết dũng khí quay đầu lại. Hít một hơi thật sâu, tôi hé mắt ra, lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt đó. Đôi mắt đỏ rực, giọt máu chảy xuống không ngừng từ khóe miệng. Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi đầy oán trách.
“Anh chờ em cả một kiếp người.”
Rồi anh tan vào làn khói.
Lễ xong, tôi cảm thấy khỏe lại, vai cổ không còn mỏi nữa. Mọi thứ dần trở về bình thường, nhưng tôi vẫn không thể quên đôi mắt anh, lần cuối anh nhìn tôi với ánh mắt khó đoán, vừa như chứa đựng hạnh phúc, lại vừa ẩn chứa oán hận. Cậu đứng dậy đi vào trong, rót cho tôi một ly nước. Ánh mắt cậu nhìn tôi đầy vẻ tiếc nuối, rồi nhẹ nhàng trấn an: “Duyên âm cắt thì cũng như dao cắt nước. Dù chia, nhưng nếu lòng mình còn nhớ nó sẽ quay lại.”
Mỗi năm, đúng ngày đó, tôi đều mơ cùng một giấc mơ.
Tôi đứng giữa rừng sương mù và anh vẫn ở đó, quay lưng lại, không nói gì.
Nhưng tôi biết, anh vẫn ở đó chờ được gặp tôi.