Ngày anh bước vào đời tôi, mọi thứ như bừng sáng. Anh đến chẳng báo trước, như cơn mưa đầu mùa đổ xuống cánh đồng khô cằn. Lúc ấy, tôi chẳng biết đó là khởi đầu của một tình yêu, hay là khởi đầu của một cơn điên mang tên anh.
Tôi gặp anh trong một buổi chiều muộn ở thư viện trường. Anh đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng rọi qua mái tóc rối nhẹ, đôi mắt anh như chứa cả khoảng trời. Tôi mượn cớ hỏi anh mượn cây bút, dù trong túi tôi có sẵn ba cây. Anh chỉ cười, đưa tôi cây bút xanh rồi tiếp tục đọc sách. Chỉ một nụ cười thôi, tim tôi đã lạc đi đâu mất.
Từ hôm đó, tôi như người mất ngủ. Tôi nhớ ánh mắt anh, giọng nói trầm khẽ, và cả cái cách anh gõ nhịp trên bàn khi suy nghĩ. Tôi tìm mọi cách để được gặp anh: tình cờ đi qua lớp anh học, ngồi gần bàn anh trong căn tin, hay giả vờ hỏi bài những môn tôi thuộc làu. Anh không nhận ra, hoặc giả vờ không nhận ra. Còn tôi thì cứ mải mê theo đuổi, như con thiêu thân tìm đến ánh sáng.
Tôi bắt đầu viết nhật ký. Mỗi trang là một ngày tôi gặp anh, hoặc không gặp anh. Có hôm tôi chỉ viết vỏn vẹn một dòng: “Hôm nay anh cười.” Vậy là đủ để trái tim tôi ấm cả ngày.
Anh có người thích. Tin đó lan nhanh như gió. Tôi nghe, thấy tim mình nhói lên, nhưng vẫn cười như không. Tôi không ghen, chỉ sợ mình không đủ dũng cảm để giữ anh lại. Tôi bắt đầu làm mọi thứ để trở nên tốt hơn: học giỏi hơn, ăn mặc gọn gàng hơn, nói chuyện khéo léo hơn. Chỉ mong một ngày, khi anh nhìn quanh, sẽ thấy tôi ở đó — người vẫn luôn yêu anh một cách l