Tôi yêu em. Ba từ đơn giản ấy, tôi đã thốt ra hàng trăm lần trong thầm lặng, và cả nghìn lần nữa trong những giấc mơ đẹp nhất đời mình. Nhưng làm sao để gói gọn một tình yêu rộng lớn, sâu sắc và phức tạp như đại dương, vào trong một bài văn vỏn vẹn nghìn từ? Tình yêu tôi dành cho em không phải là một cảm xúc bồng bột thoáng qua, mà là một hành trình dài, một sự lựa chọn kiên định được lặp lại mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc.
Nó bắt đầu không phải bằng tiếng sét ái tình, mà bằng sự tĩnh lặng, dịu dàng của một buổi sáng mùa thu, khi tôi nhận ra sự hiện diện của em đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời tôi. Trước em, thế giới của tôi là một mảng màu xám, được sắp xếp theo một trật tự logic cứng nhắc. Tôi sống một cuộc đời có kế hoạch, có mục tiêu, nhưng thiếu đi sự rung động. Và rồi em đến, như một cơn gió lạ mang theo hương vị của tự do và sự hỗn loạn đẹp đẽ. Em không phá vỡ những quy tắc của tôi, nhưng em đã dạy tôi rằng có những điều không cần phải tuân theo quy luật, đó là trái tim.
Tôi yêu cái cách em cười. Nụ cười không chỉ làm rạng rỡ khuôn mặt em, mà còn là ánh sáng soi rọi những góc khuất tăm tối nhất trong tâm hồn tôi. Nó không phải là nụ cười hoàn hảo của một diễn viên, mà là nụ cười chân thật, hồn nhiên, đôi khi còn ngô nghê một chút, chứa đựng toàn bộ sự tin tưởng và trong sáng mà em dành cho thế giới. Mỗi khi thấy em cười, tôi biết mình đã chiến thắng thêm một ngày nữa trong cuộc chiến chống lại sự bi quan của chính mình.
Tôi yêu cả những khiếm khuyết nhỏ bé, những điều mà em luôn tự ti và cố gắng che giấu. Tôi yêu sự lo lắng vô cớ mỗi khi em bắt đầu một dự án mới, yêu cái cách em nhăn mặt khi thức dậy vào buổi sáng, yêu cả thói quen cắn móng tay mỗi khi suy nghĩ. Những điều ấy không phải là lỗi lầm, mà là những nét chấm phá độc đáo, tạo nên một em hoàn chỉnh, một em mà không ai trên đời này có thể sao chép được. Tôi yêu em không phải bất chấp những điều đó, mà là vì những điều đó. Chúng là những sợi dây vô hình, buộc em chặt vào thực tại và vào trái tim tôi.
Tình yêu tôi dành cho em còn nằm ở sự đồng hành thầm lặng. Tôi yêu những buổi tối chúng ta ngồi cạnh nhau, mỗi người làm việc của riêng mình, không cần một lời nói nào, nhưng lại cảm thấy sự kết nối sâu sắc hơn bất kỳ cuộc trò chuyện triết lý nào. Sự im lặng đó không phải là khoảng trống, mà là sự đầy đủ, là sự hiểu biết không cần ngôn từ rằng chúng ta thuộc về nhau, rằng chúng ta là nơi nương tựa bình yên nhất của nhau giữa cuộc đời bão tố.
Em là người duy nhất nhìn thấy tôi ở phiên bản chân thật nhất, yếu đuối nhất. Em nhìn thấy tôi gục ngã, nhìn thấy tôi khóc, nhìn thấy tôi thất bại, và em đã không bỏ đi. Ngược lại, em nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, không bằng lời khuyên sáo rỗng, mà bằng một cái ôm thật chặt, bằng ánh mắt kiên định nói rằng: "Em ở đây. Anh sẽ ổn thôi." Sự chấp nhận vô điều kiện đó, sự thấu hiểu không cần phán xét đó, đã cứu vớt tôi khỏi những vực sâu trầm cảm và tự ti mà tôi tự tạo ra.
Tình yêu này đã khiến tôi trở thành một người tốt hơn, một người trưởng thành hơn. Vì em, tôi học cách kiên nhẫn, học cách lắng nghe, và quan trọng nhất, học cách đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân mình một cách tự nguyện và hạnh phúc. Việc được yêu em đã mở rộng thế giới quan của tôi, dạy tôi về lòng trắc ẩn, về sự vị tha, và về vẻ đẹp tiềm ẩn trong những điều bình dị nhất.
Khi tôi nghĩ về tương lai, tôi không chỉ thấy những ngôi nhà lớn hay những chuyến du lịch xa xôi; tôi thấy một buổi sáng đơn giản, em đang pha cà phê và đọc sách trong ánh nắng, còn tôi ngồi bên cạnh, chỉ cần ngắm nhìn khoảnh khắc đó. Đó là định nghĩa của hạnh phúc vĩnh cửu: Sống một cuộc đời bình thường, nhưng có em bên cạnh.
Tình yêu tôi dành cho em là một lời thề không cần chứng kiến. Lời thề sẽ luôn là bờ vai vững chắc cho em tựa vào, là ngọn hải đăng dẫn lối em về nhà, là nơi em có thể cởi bỏ mọi mặt nạ và được là chính mình. Tôi yêu em không phải chỉ trong những ngày tươi sáng, mà còn trong những ngày bão giông, khi cuộc đời này trở nên khó khăn và tàn nhẫn. Tôi yêu em trong suốt quãng đời này, và tôi tin rằng, ngay cả khi chúng ta hóa thành cát bụi, tình yêu này vẫn sẽ còn tồn tại trong những hạt bụi li ti đó, kết nối chúng ta mãi mãi.
Và khi em đọc những dòng này, em hãy biết rằng, mỗi từ, mỗi câu đều là sự thật từ sâu thẳm trái tim tôi. Tôi yêu em, không chỉ là một cảm xúc, mà là hơi thở, là lẽ sống, là tất cả của tôi.
Tác Giả : mml207