Chu Tả | Sự Nghiệp Và Em
Tác giả: •'𝒔𝒄𝒍 𝑻𝒀𝒊𝒊_𝒁𝑯🧸🌷
"Giữa sự nghiệp và em anh chọn ai?"
---
Anh – Chu Chí Hâm, một ca sĩ nổi tiếng với vẻ ngoài nổi bật, đôi mắt sâu thẳm và nụ cười khiến hàng triệu trái tim rung động. Giọng hát của anh trầm ấm, êm dịu như gió thoảng, mỗi khi cất lên lại khiến người nghe lặng người, đắm chìm trong cảm xúc. Trên sân khấu, anh là ánh sao rực rỡ giữa bầu trời đêm, là thần tượng được ngưỡng mộ, được tung hô, là hình mẫu mà biết bao người hằng mơ ước.
Thế nhưng, ít ai biết rằng sau ánh hào quang lộng lẫy ấy, anh mang trong lòng một bí mật – bí mật về người anh yêu.
Người đó là Tả Hàng – một chàng trai nhỏ nhắn, gầy gò với làn da trắng và khuôn mặt dịu dàng, ngây thơ đến mức khiến người khác chỉ muốn bảo vệ. Đôi mắt cậu trong veo như nước, mỗi khi cười lại cong cong thành hình trăng khuyết, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức chỉ cần nghe thôi cũng khiến trái tim ai đó mềm lại. Cậu không nổi bật, không rực rỡ như anh, nhưng trong thế giới của Chu Chí Hâm, Tả Hàng là duy nhất
Tình yêu của họ lặng lẽ và giản đơn. Không hoa hồng, không lời hứa xa vời, chỉ là những buổi tối anh đến thăm cậu sau giờ tập luyện, là những bữa ăn khuya muộn trong căn bếp nhỏ, là khoảnh khắc anh nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán cậu, mỉm cười nói khẽ:
“Anh về rồi.”
Nhưng khi ánh đèn sân khấu bật sáng, khi hàng ngàn khán giả gọi tên anh trong tiếng reo hò, Tả Hàng chỉ có thể đứng ở phía xa, lặng lẽ nhìn anh tỏa sáng. Cậu từng hỏi anh, bằng giọng run run nhưng kiên định:
“Tại sao anh không công khai mối quan hệ của chúng ta?”
Lúc đó, Chu Chí Hâm chỉ khẽ nắm lấy tay cậu, đôi mắt anh dịu dàng mà trĩu nặng:
“Anh không muốn em bị tổn thương, không muốn em bị người ta công kích, bị ghét bỏ. Anh chỉ muốn bảo vệ em.”
Nghe vậy, Tả Hàng im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cậu tin anh, tin rằng tình yêu của họ chỉ cần là thật lòng, dù không công khai cũng chẳng sao. Nhưng càng ngày, những lời đồn, những bình luận, những hình ảnh fan nữ ôm anh, gọi anh là “chồng”, “người yêu”, lại càng khiến trái tim cậu nhói lên.
Cậu mỉm cười gượng gạo mỗi khi thấy những bài đăng ấy, và anh chỉ nhẹ nhàng nói:
“Đừng quan tâm, họ chỉ là người hâm mộ, chỉ yêu mến anh thôi.”
Cậu tin anh, như mọi lần. Tin đến mức quên mất rằng niềm tin nếu không được vun đắp, cũng sẽ dần trở nên mỏng manh
Mỗi khi anh bận rộn với các buổi ghi hình, phỏng vấn, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi khi anh không thể trả lời tin nhắn, cậu vẫn tự an ủi rằng anh mệt, anh cần nghỉ ngơi. Cậu luôn nói với bản thân: “Chỉ cần anh ấy vẫn yêu mình, thì im lặng cũng được.”
Nhưng đôi khi, sự im lặng quá lâu lại trở thành khoảng cách. Ánh đèn sân khấu chiếu sáng khuôn mặt anh, nhưng lại làm lu mờ đi hình bóng của cậu.
Và trong khi cả thế giới biết đến Chu Chí Hâm – ngôi sao rực rỡ, thì Tả Hàng lại chỉ là một người yêu bị giấu kín sau tấm màn, tồn tại trong bóng tối — nơi không một ai biết đến, ngoại trừ anh
---
Thời gian trôi qua, lịch trình của Chu Chí Hâm ngày càng dày đặc. Anh phải bay đi khắp nơi để tham gia biểu diễn, ghi hình, phỏng vấn. Mỗi buổi sáng thức dậy, Tả Hàng chỉ thấy một căn phòng trống, chiếc áo khoác anh vội treo lại, và mùi hương nước hoa quen thuộc vẫn còn vương trên gối. Cậu quen rồi, quen với việc chờ anh về trong yên lặng, quen với việc nhìn ánh đèn thành phố qua khung cửa sổ và tưởng tượng anh đang ở đâu đó, giữa ánh sáng rực rỡ và tiếng reo hò
Những ngày hiếm hoi được ở bên nhau, Hàng luôn cố gắng tạo ra chút ấm áp giản đơn — nấu cho anh một bữa cơm, pha cho anh cốc trà nóng, hay chỉ là ngồi cạnh nghe anh kể về buổi tập luyện mệt mỏi. Cậu không cần điều gì lớn lao, chỉ cần anh trở về, chỉ cần anh mỉm cười, là cậu đã thấy đủ đầy rồi
Nhưng dù yêu thương là thế, đôi lúc sự xa cách vẫn len lỏi vào giữa họ — không phải vì hết yêu, mà vì thế giới của hai người quá khác nhau. Một người thuộc về sân khấu, ánh đèn, và hàng triệu người dõi theo. Người còn lại chỉ thuộc về những khoảng lặng, nơi không có tiếng vỗ tay hay máy quay, chỉ có hơi thở và nhịp tim của riêng hai người
Có những đêm, Tả Hàng thức đến khuya chỉ để chờ tin nhắn “Anh xong việc rồi” của anh. Tin nhắn đến trễ, cậu vẫn mỉm cười đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
“Anh về cẩn thận nhé.”
Anh sẽ nhắn lại:
“Anh về rồi sẽ gọi em.”
Nhưng đôi khi, cuộc gọi ấy chẳng bao giờ đến
Cậu ngồi trong căn phòng tối, nghe bản nhạc anh từng hát, giọng anh như thì thầm bên tai, vừa gần vừa xa. Có lúc cậu tự hỏi — liệu anh có nhớ mình không, giữa hàng ngàn khuôn mặt luôn hướng về anh?
Thế nhưng sáng hôm sau, chỉ cần anh trở về, mệt mỏi dựa vào vai cậu, nói một câu rất khẽ:
“Anh nhớ em.”
Tất cả những muộn phiền trong lòng Hàng lại tan biến. Cậu cười, ôm lấy anh, nghĩ rằng chỉ cần như vậy thôi, mọi thứ đều đáng giá
---
Dạo gần đây, Chu Chí Hâm bận hơn trước rất nhiều. Lịch làm việc dày đặc, những buổi chụp hình, phỏng vấn, chương trình, và cả những buổi tiệc hậu trường không thể từ chối. Anh vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho Tả Hàng, nhưng những lần “anh sẽ về sớm” dần trở thành “chắc anh về muộn một chút nhé”
Mỗi lần như thế, Hàng chỉ mỉm cười, đáp một câu quen thuộc:
“Không sao đâu, em chờ được.”
Cậu luôn chờ — chờ tin nhắn, chờ cuộc gọi, chờ tiếng mở cửa khẽ vang lên trong đêm muộn. Cậu vẫn nấu cơm, vẫn giữ thói quen đặt thêm một đôi đũa trên bàn, dù biết có lẽ anh sẽ lại ăn ngoài
Có những hôm, khi nhìn thấy hình anh cười rạng rỡ bên đồng nghiệp nữ trên truyền hình, trong lòng Hàng thoáng một chút gì đó lạ lẫm — không hẳn là ghen, chỉ là cảm giác xa xôi. Anh của hiện tại dường như đang ở một thế giới khác, một nơi mà cậu không thể bước vào, không thể chạm tới
Khi anh về, vẫn ôm cậu như mọi khi, vẫn nói giọng nhẹ như gió:
“Anh nhớ em, xin lỗi vì về muộn.”
Cậu lại cười, tựa đầu vào vai anh, khẽ đáp:
“Không sao đâu, em hiểu mà.”
Nhưng đêm ấy, sau khi anh ngủ, Hàng vẫn thức thật lâu. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh khiến cậu không thể rời mắt. Anh vẫn là người cậu yêu, vẫn là người khiến tim cậu đập nhanh chỉ vì một cái nhìn, một nụ cười. Nhưng sâu trong đáy lòng, cậu bắt đầu cảm nhận được một điều — tình yêu đôi khi không chỉ cần sự dịu dàng, mà còn cần sự hiện diện
Ngày hôm sau, anh lại đi, cậu lại tiễn. Nụ cười trên môi Hàng vẫn hiền như cũ, chỉ có ánh mắt hơi chùng xuống khi cánh cửa khép lại. Căn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng quen thuộc — nơi có mùi hương của anh còn sót lại, và một người vẫn đang chờ
---
Tối hôm ấy, trời mưa nhỏ, Tả Hàng ngồi bên cửa sổ, ánh đèn đường ngoài kia loang ra từng vệt mờ trên mặt kính. Cậu nhìn đồng hồ — đã hơn mười hai giờ đêm. Tin nhắn “Anh sắp về” của Chu Chí Hâm gửi từ bảy giờ tối vẫn chưa có hồi âm.
Cậu nhắn thêm một dòng:
“Anh có ăn gì chưa?”
Tin nhắn được xem, nhưng không có trả lời
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra, cậu khép điện thoại lại, tự cười với chính mình.
“Chắc anh lại bận thôi mà.”
Khi tiếng khóa cửa vang lên, Hàng giật mình, vội chạy ra. Anh bước vào, mệt mỏi, áo khoác ướt sũng vì mưa, mùi nước hoa lẫn mùi khói thuốc thoang thoảng.
“Anh về rồi…” – Cậu nói nhỏ, giọng lẫn chút vui mừng
Chu Chí Hâm chỉ khẽ “ừ”, rồi ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt anh lơ đãng, vẻ mặt lạnh hơn mọi khi. Cậu thấy thế, nhẹ nhàng hỏi:
“Anh mệt lắm à?”
Anh không trả lời, chỉ tháo đồng hồ, rồi nhìn cậu thoáng một cái:
“Hàng này… dạo gần đây em hay giận dỗi anh đấy.”
Cậu sững người, ngơ ngác:
“Em đâu có… Em chỉ lo cho anh thôi mà.”
“Lo?” – Anh bật cười nhẹ, nhưng trong đó có gì đó nặng nề. – “Em nhắn liên tục, hỏi anh ở đâu, đi với ai, ăn chưa… Em có biết trông nó giống gì không?”
“Giống gì ạ?” – Cậu khẽ hỏi, giọng run
“Giống như em đang kiểm soát anh vậy.”
Câu nói ấy khiến Tả Hàng chết lặng. Cậu không ngờ những điều nhỏ bé mình làm – vốn là vì lo lắng, vì nhớ – lại trở thành gánh nặng trong mắt anh. Cậu cúi đầu, siết chặt bàn tay mình:
“Em… xin lỗi. Em chỉ… sợ anh mệt, sợ anh quên ăn thôi.”
“Anh không quên được.” – Anh đáp, giọng mệt mỏi. – “Anh chỉ muốn khi về nhà có chút yên tĩnh, chứ không phải thêm một người cứ nhìn anh như thể anh sắp rời đi vậy.”
Câu nói đó, nhẹ thôi, nhưng từng chữ như cứa vào tim cậu. Cậu không khóc, chỉ im lặng rất lâu, đến khi anh khẽ nói thêm:
“Anh biết em tốt, nhưng em phải tin anh chứ. Đừng để anh cảm thấy… mệt mỏi thêm.”
Cậu gật đầu, khẽ đáp một tiếng “vâng”. Anh quay đi, vào phòng tắm, tiếng nước chảy rì rào hòa với tiếng mưa ngoài cửa sổ
Còn Tả Hàng, ngồi lại trên ghế, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong lòng cậu, mọi thứ nặng trĩu — không phải vì bị trách, mà vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã thật sự hiện ra, rõ ràng đến đau lòng
---
Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt, mưa vẫn chưa dứt hẳn.
Tả Hàng dậy sớm, định chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày. Cậu cẩn thận chiên trứng, hâm lại nồi cháo từ tối qua, rót sẵn ly cà phê mà anh thích. Trong đầu cậu vẫn vang lên câu nói của anh đêm qua, từng chữ vẫn như còn nóng trên tim — “Đừng để anh cảm thấy mệt mỏi thêm.”
Khi Chu Chí Hâm bước ra khỏi phòng, tóc anh còn ướt, ánh mắt vẫn lơ đãng như đang nghĩ chuyện đâu xa
“Anh dậy rồi à?” – Hàng khẽ hỏi, giọng cố tươi.
“Ừ.” – Anh đáp, ngắn gọn.
Cậu đặt tô cháo lên bàn, mỉm cười:
“Em nấu cháo cho anh nè, có gừng với thịt bằm, anh ăn chút đi, ấm bụng hơn.”
Chu Chí Hâm ngồi xuống, cầm muỗng khuấy nhẹ vài lần, rồi lại đặt xuống:
“Anh không đói. Trưa có buổi họp, chắc anh đi sớm.”
Hàng sững lại, nhưng vẫn cố giữ giọng dịu dàng:
“Vậy… anh mang theo sandwich nhé, để em gói cho.”
“Không cần đâu.” – Anh nói, rồi với điện thoại lên, bấm vài tin nhắn.
Căn phòng chìm trong im lặng. Tiếng mưa ngoài cửa hòa với tiếng tích tắc của đồng hồ. Hàng đứng im nhìn anh, muốn nói điều gì đó, muốn hỏi anh có còn giận không, nhưng lời ra đến môi lại nghẹn lại. Cậu chỉ mỉm cười gượng:
“Anh đi cẩn thận nhé.”
Chí Hâm ngẩng lên, ánh mắt thoáng mềm đi, anh gật nhẹ, đáp:
“Ừ, em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ linh tinh.”
Anh nói xong, khoác áo rồi đi. Tiếng cửa đóng khẽ vang lên, để lại căn nhà nhỏ với mùi cà phê nguội lạnh
Tả Hàng ngồi xuống ghế, mắt dõi ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn mưa. Chiếc cốc anh để dở vẫn còn hơi ấm, nhưng trái tim cậu thì đã lạnh đi một chút.
Cậu không trách anh, cũng không giận. Chỉ là trong lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ — rằng, có lẽ anh đang dần rời khỏi thế giới nhỏ bé này mà chính cậu không thể giữ lại
---
Tối hôm đó, thành phố sáng rực ánh đèn, nhưng căn hộ nhỏ của Tả Hàng vẫn chỉ le lói ánh vàng yếu ớt
Cậu ngồi bên bàn, điện thoại đặt trước mặt, màn hình sáng lên rồi lại tắt đi nhiều lần. Tin nhắn “Anh đang làm gì đó?” đã được gõ sẵn, xóa đi, rồi lại gõ lại
Cuối cùng, Hàng hít sâu, bấm gửi.
Vài phút sau, Chu Chí Hâm trả lời:
“Anh đang họp, chút nữa nhắn lại nhé.”
Cậu nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn ấy, bỗng thấy buồn cười. Trước đây, chỉ cần cậu nói “Em nhớ anh”, anh sẽ nhắn liền mấy dòng dài, kèm theo icon cười, dặn cậu phải ăn cơm, phải ngủ sớm. Còn giờ đây… những tin nhắn giữa hai người ngày càng ít chữ, ít cảm xúc hơn
Đến khi kim đồng hồ chạm mốc mười giờ, điện thoại rung. Là anh gọi.
Giọng anh trầm và hơi khàn:
“Em chưa ngủ à?”
“Em đợi anh.” – Cậu khẽ nói. – “Anh ăn gì chưa?”
“Ăn rồi. Hôm nay có buổi ký hợp đồng, xong muộn chút.”
Giọng anh đều đều, không lạnh, cũng không ấm
Hàng im một lúc rồi nhỏ giọng:
“Anh… dạo này có vẻ mệt lắm.”
“Ừ, công việc hơi nhiều.” – Anh đáp, thoáng cười – “Em đừng lo, anh ổn mà.”
“Em không lo đâu, chỉ là… thấy anh ít cười hơn trước.”
“Vì anh trưởng thành hơn rồi.” – Anh đùa, nhưng nghe vẫn xa xôi.
Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng hít thở xen lẫn tín hiệu đường dây.
“Anh này,” – Hàng khẽ gọi, giọng mềm như gió thoảng – “Anh có còn nhớ mấy ngày tụi mình đi biển không? Khi đó anh bảo sẽ đưa em đi lần nữa, hè năm nay ấy…”
Bên kia, Chu Chí Hâm im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
“Hè này chắc anh bận lịch diễn rồi, để khi khác nhé.”
“Khi khác…” – Cậu lặp lại, cười nhẹ –
“Ừ, khi khác cũng được.”
“Em đừng nghĩ nhiều quá.” – Anh nói, giọng dịu lại – “Anh vẫn yêu em, chỉ là giờ anh phải cố gắng hơn, em hiểu mà, đúng không?”
Cậu gật đầu dù biết anh không thấy.
“Em hiểu. Em luôn hiểu anh mà.”
Sau cuộc gọi, màn hình điện thoại tắt đi, chỉ còn phản chiếu khuôn mặt cậu — nhợt nhạt và mệt mỏi.
Bên ngoài, mưa lại rơi, từng giọt lộp bộp như nhịp tim ai đó đang dần chậm lại
Tả Hàng vẫn tin vào tình yêu ấy, chỉ là cậu không nhận ra, thứ đang dần phai đi không phải là tình cảm, mà là cách họ nắm giữ nhau
---
Đêm ấy, đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ khi tiếng khóa cửa vang lên.
Tả Hàng vẫn còn thức. Cậu ngồi trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn nơi vẫn còn bát canh nguội lạnh, chén cơm anh chưa kịp đụng đến
Cửa mở, Chu Chí Hâm bước vào. Mùi nước hoa hòa với mùi rượu nhẹ, áo sơ mi anh hơi nhàu, cúc trên cùng mở ra để lộ làn da trắng dưới cổ
Cậu đứng dậy, cười dịu dàng:
“Anh về rồi à, em hâm lại đồ ăn nhé?”
Anh lắc đầu, đặt túi xuống ghế, giọng khàn khàn vì mệt:
“Thôi, anh ăn rồi. Ở tiệc họ bắt uống chút rượu, anh hơi nhức đầu.”
“Anh uống nhiều lắm hả?” – Cậu khẽ hỏi, tay vẫn xoay xoay chiếc ly trống.
“Không nhiều đâu, em đừng lo.”
Khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, Hàng cười gượng, rồi khẽ nói:
“Em thấy ảnh anh trên mạng hôm nay… ai cũng khen anh với chị MC đó đẹp đôi.”
Chu Chí Hâm khẽ nhướng mày, giọng anh vẫn bình thản:
“Em cũng để ý mấy chuyện đó à? Toàn fan đùa thôi mà, có gì đâu mà lo.”
“Em không lo.” – Cậu cười, nhưng giọng hơi nghẹn. – “Chỉ là… em sợ anh sẽ giận, nếu em nói em thấy hơi buồn.”
Anh ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt có chút mệt mỏi, xen lẫn chút trách móc mà anh không nhận ra
“Hàng à, anh đã nói rồi, đừng để mấy chuyện nhỏ ảnh hưởng đến mình. Anh làm nghề này, mấy tin kiểu đó tránh sao được. Em phải tin anh chứ, sao cứ để tâm hoài vậy?”
Câu nói nhẹ thôi, nhưng khiến tim cậu run lên
“Em tin chứ.” – Cậu đáp, giọng nhỏ xíu. – “Chỉ là đôi khi… em sợ, sợ một ngày nào đó em không còn ở trong thế giới của anh nữa.”
Chu Chí Hâm khẽ thở dài, bước lại gần, đặt tay lên vai cậu
“Đừng suy nghĩ linh tinh. Anh vẫn ở đây, vẫn yêu em. Nhưng anh cần em mạnh mẽ hơn, đừng để những điều nhỏ nhặt làm chúng ta mệt thêm, được không?”
Cậu gật đầu
“Dạ, em hiểu.”
Anh mỉm cười, xoa nhẹ tóc cậu rồi đi vào phòng, để lại Hàng đứng giữa căn bếp, mắt nhìn theo bóng anh xa dần
Lời nói của anh không hề nặng, nhưng cậu lại thấy nghẹn nơi cổ. Cậu không trách anh, chỉ là… càng ngày, những câu “đừng suy nghĩ linh tinh” của anh lại khiến cậu thấy mình thật nhỏ bé, thật thừa thãi trong cuộc sống của người mình yêu
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ, cuốn theo mùi rượu còn vương trong không khí.
Tả Hàng ngồi xuống ghế, đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập chậm rãi — nhói một nhịp, rồi im
---
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng lách qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt Tả Hàng còn đang nằm nghiêng trên giường. Cạnh bên, chiếc gối trống trơn — Chu Chí Hâm đã dậy từ sớm
Cậu dụi mắt, với tay sang bên cạnh, chạm vào khoảng trống lạnh lẽo rồi khẽ thở dài. Mùi nước hoa của anh vẫn còn thoang thoảng trên chăn, nhưng không còn hơi ấm
Từ phòng khách vọng lại tiếng bước chân, giọng anh đều đều:
“Anh đi quay sớm, hôm nay có buổi chụp với thương hiệu mới. Em nhớ ăn sáng nha, đừng ngủ nướng quá.”
Cậu đáp nhỏ, gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy:
“Dạ.”
Anh bước đến, chỉnh lại cổ áo sơ mi, soi gương một chút. Cậu nhìn anh qua gương, khẽ hỏi:
“Anh có mệt không, tối qua anh uống rượu mà sáng dậy sớm vậy…”
“Không sao đâu.” – Anh mỉm cười, nụ cười quen thuộc khiến người khác tin rằng anh lúc nào cũng ổn. – “Anh quen rồi.”
Cậu khẽ gật đầu. Trong lòng muốn nói “anh đừng gồng quá”, nhưng lời ra đến môi lại hóa thành im lặng.
Anh bước đến, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu
“Anh đi đây, tối về nhé.”
“Dạ, em chờ.”
Cánh cửa đóng lại, tiếng giày xa dần
Căn phòng lại chìm trong yên tĩnh
Tả Hàng ngồi dậy, nhìn quanh căn nhà — mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, nhưng trống trải lạ lùng. Trên bàn, hộp cơm cậu chuẩn bị tối qua vẫn còn nguyên, chưa được mở. Anh nói đã ăn ở tiệc, nhưng Hàng biết rõ — anh thường ăn rất ít, chỉ để không bị chụp ảnh xấu
Cậu mở điện thoại
Mạng xã hội lại tràn hình anh. Hàng loạt bình luận:
“Anh Hâm hôm nay đẹp trai quá 😍”
“Ước gì anh là của em!”
“Cặp đôi này hợp quá trời luôn đó trời ơi!!”
Cậu lướt qua từng dòng, ngón tay khựng lại ở bức ảnh anh đang mỉm cười bên nữ MC hôm qua. Một nụ cười tự nhiên, rạng rỡ — kiểu nụ cười mà đã lâu rồi, Hàng không còn thấy anh dành cho mình nữa
Điện thoại rung lên
Tin nhắn từ anh:
“Anh tới nơi rồi. Nhớ ăn sáng nhé, đừng lo chuyện vớ vẩn nữa. Yêu em.”
Cậu đọc đi đọc lại dòng cuối — “Yêu em”.
Một cụm từ quen thuộc, dịu dàng như mọi khi, nhưng sao hôm nay nghe xa quá
Cậu nhắn lại:
"Em biết rồi, anh làm tốt nha.”
Rồi đặt điện thoại xuống, mỉm cười nhạt.
Nụ cười giống như ánh nắng ngoài cửa — sáng đó, nhưng không đủ ấm
---
Những ngày sau đó, lịch trình của Chu Chí Hâm ngày càng dày đặc
Sáng chụp ảnh, trưa quay quảng cáo, tối lại chạy đến phòng thu
Tả Hàng đã quen với việc anh về muộn, quen với tiếng tin nhắn “Anh bận, ngủ trước nhé”, và cả thói quen tự ngồi một mình ăn cơm, nghe nhạc, rồi thiếp đi khi đồng hồ gần sang ngày mới
Nhưng rồi, một buổi chiều, khi cậu đang dọn dẹp phòng khách, điện thoại rung lên — tin tức nổi bật chiếm trọn trang chủ:
"Chu Chí Hâm lộ ảnh thân mật với nữ diễn viên trẻ – nghi vấn hẹn hò bùng nổ trên mạng!”
Cậu khựng lại
Bức ảnh là anh — nụ cười ấy, ánh mắt ấy, chính là anh mà cậu đã yêu suốt bấy lâu.
Chỉ khác ở chỗ… người đứng cạnh anh
không phải cậu
Là một cô gái trẻ, xinh đẹp, ánh nhìn hướng về anh đầy thân mật
Bên dưới, hàng ngàn bình luận tràn vào:
“Biết mà! Trai đẹp không thể độc thân lâu được 😭”
“Chúc mừng anh Hâm nha, đẹp đôi quá trời luôn!”
“Tội nghiệp fan girl rồi, anh có bồ thiệt rồi kìa 😭”
Tả Hàng ngồi lặng. Mắt cậu dán vào màn hình, tim đập chậm lại từng nhịp.
Đầu cậu trống rỗng, chẳng biết nên tin hay nên cười.
Điện thoại lại rung.
Là tin nhắn của anh.
"Em đừng lo. Tin đó giả thôi, bên đoàn phim tung để PR.”
“Anh xin lỗi vì không báo trước. Em hiểu anh mà, đúng không?”
Cậu nhìn màn hình rất lâu
Đôi mắt nhòe đi, không rõ vì mỏi hay vì nước mắt
“Dạ, em hiểu.” – cậu gõ thật chậm.
Chỉ ba chữ, nhưng cậu biết mình đang tự lừa dối chính mình
Nếu là thật sự “chỉ là PR”, sao anh lại không hề nói trước?
Sao anh lại để người khác chụp được những tấm ảnh thân mật đến thế?
Tối hôm đó, Chu Chí Hâm vẫn về muộn.
Cậu không hỏi, anh cũng không giải thích thêm
Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, rả rích như đang kể thay cho những điều cậu muốn nói mà chẳng thể thốt ra
Trong lòng, Tả Hàng biết rõ — tình yêu của họ vẫn còn, nhưng niềm tin đang rạn nứt
Giống như tấm gương mỏng manh, chỉ cần một cái chạm khẽ thôi, cũng đủ làm nứt vỡ thành ngàn mảnh nhỏ
---
Tin đồn “Chu Chí Hâm có người yêu là con trai” lan đi như lửa cháy giữa mùa hè.
Không ai biết tin từ đâu ra, chỉ biết sáng hôm đó, mạng xã hội nổ tung.
Hàng trăm bài đăng, hàng nghìn bình luận
Người ủng hộ thì ít, người công kích thì nhiều
Fan quay lưng, hợp đồng bị hoãn, công ty yêu cầu anh phải “làm sạch hình ảnh” ngay lập tức
Và người đầu tiên bị đẩy ra làm bia đỡ đạn — là Tả Hàng
Ảnh của cậu bị phát tán khắp nơi, tên thật, nghề nghiệp, cả địa chỉ cũ
Người ta mổ xẻ từng chi tiết, chửi rủa, nguyền rủa
“Đồ bệnh hoạn”, “ăn bám nghệ sĩ”, “đáng bị ruồng bỏ”…
Cả thế giới như đang dồn hết sự khinh miệt lên một người chỉ biết im lặng
Tả Hàng không ra ngoài nữa
Căn hộ nhỏ dần trở thành chiếc lồng khóa kín, nơi cậu chỉ nghe tiếng mưa và tiếng tin nhắn dồn dập từ mạng.
Đêm đó, cậu gọi cho anh — giọng khàn khàn như sắp vỡ:
"Anh à… họ chửi em, họ tìm em… Em sợ lắm. Anh nói gì đi chứ, anh chỉ cần nói em không sai thôi.”
Đầu dây bên kia, tiếng anh mệt mỏi, xa xăm:
"Anh đang họp, Hàng à. Em đừng phản ứng gì, để công ty lo.”
Cậu im lặng.
Nước mắt rơi, nhỏ lên lòng bàn tay lạnh buốt
Cậu vẫn tin, vẫn nghĩ anh sẽ bảo vệ mình — như ngày xưa anh từng hứa
Nhưng sáng hôm sau, truyền thông lại đăng tin:
“Chu Chí Hâm phủ nhận hoàn toàn tin đồn, khẳng định người kia chỉ là bạn thân.”
Cậu nhìn dòng chữ ấy, tim cậu lặng đi một nhịp
Chỉ là bạn thân...
Vậy còn những năm tháng bên nhau, những đêm cậu chờ anh trong căn phòng tối, những cái ôm, những lời “anh yêu em” — là gì?
Tối hôm đó, họ gặp nhau
Không cãi vã, không nước mắt, chỉ là hai người từng yêu nhau ngồi nhìn nhau rất lâu
Ánh đèn ngoài ban công hắt lên gương mặt anh, sáng quá, khiến Tả Hàng cảm thấy khoảng cách giữa họ lớn hơn bao giờ hết
“Giữa sự nghiệp và em,” – cậu hỏi, giọng run run – “anh chọn ai?”
Anh im lặng thật lâu.
Rồi khẽ đáp, như một nhát dao cắm thẳng vào tim cậu:
“Anh chọn sự nghiệp.”
Cậu cười
Nụ cười không oán trách, chỉ là một thoáng cam chịu
“Vậy em hiểu rồi. Anh đừng lo, em sẽ không làm phiền anh nữa.”
---
Đêm đó, mưa rơi như chưa từng ngớt.
Tả Hàng bước ra khỏi căn hộ, không mang theo gì ngoài chiếc điện thoại trong tay
Trên màn hình, tin tức ngập tràn hình ảnh Chu Chí Hâm trong buổi họp báo —
anh cười rạng rỡ, tay choàng vai nữ diễn viên trẻ
Một bức ảnh khác, anh hôn nhẹ lên má cô ấy, giữa ánh đèn flash loé sáng
Cậu lướt xuống phần bình luận:
"Anh Hâm cuối cùng cũng có người yêu thật rồi!”
“Đẹp đôi quá trời!”
“Đúng là định mệnh!”
Cậu khẽ cười, tiếng cười lạc giữa màn mưa.
"Ừ… đúng là định mệnh. Chỉ là định mệnh không dành cho em.”
Ngoài kia, gió thổi mạnh, mưa trắng xoá cả bầu trời
Bóng cậu nhỏ bé giữa cầu, giữa thành phố rực sáng mà cô độc đến lạnh người
Khi bình minh lên, chỉ còn lại một chiếc điện thoại rơi trên lan can, màn hình vẫn mở — vẫn dừng ở bức ảnh anh đang mỉm cười
---
Vài tuần sau
Báo chí đưa tin:
"Một chàng trai trẻ được phát hiện mất tích sau đêm mưa lớn — nghi do trầm cảm vì áp lực mạng xã hội.”
Tin nằm lặng lẽ ở góc báo, chẳng mấy ai để ý
Nhưng khi ánh mắt Chu Chí Hâm lướt qua, anh khựng lại
Bức ảnh mờ kèm theo bài viết — nụ cười ấy, ánh mắt ấy — anh nhận ra ngay
Điện thoại rơi khỏi tay anh
Cả người anh run lên, môi mấp máy nhưng không thốt được tiếng nào.
"Không thể nào… không thể nào…”
Anh lao ra khỏi trường quay, mặc kệ quản lý gọi theo.
Đêm đó, anh đứng trước chiếc cầu, mưa lại rơi như ngày nào.
Gió lạnh quất vào mặt, ướt nhòe cả mắt — hay đó là nước mắt, anh cũng không phân biệt nổi nữa
Anh đứng rất lâu, nhìn xuống mặt nước đen sâu, nơi không ai còn biết cậu ở đâu
Trong đầu anh chỉ còn vang lên một câu hỏi không lời đáp:
"Nếu hôm ấy, anh chọn em… mọi chuyện có khác không?”
---
Từ đó, Chu Chí Hâm biến mất khỏi sân khấu suốt nửa năm
Khi anh trở lại, người ta thấy một Chu Chí Hâm khác — ít cười, ít nói, giọng hát trầm hơn, buồn hơn, như chất chứa một nỗi gì đó chẳng ai hiểu nổi
Trong album mới của anh, có một bài hát không quảng bá, không MV, không giới thiệu
Chỉ đơn giản ghi dòng chữ nhỏ nơi góc bìa:
"Tặng cho người từng tin rằng yêu cũng đủ để ở lại.”
Và người ta nói, mỗi lần anh hát bài ấy trên sân khấu, giọng anh sẽ khựng lại ở đoạn cuối —
nơi có câu hát:
“Giữa ánh đèn rực rỡ, anh lạc mất một người.”
---
_END_
_Chu Thiên Tả Nhi-Yii-nhie_