💀 HOÀNG TỬ QUỶ – CHUYỆN KỂ TỪ ĐỊA NGỤC
🌑 Đêm sinh tử
Đêm đó, trời không trăng, gió không thổi, nhưng tiếng gào thét của hàng trăm linh hồn vang vọng khắp hoàng cung. Một cung nữ bị trói vào bàn đá, máu từ cổ tay nhỏ từng giọt xuống bát đồng khắc đầy chú ngữ cổ đại. Khi giọt máu cuối cùng rơi xuống, căn phòng rung chuyển, và từ trong bụng cô, một sinh vật trồi ra – không khóc, không thở, chỉ mở mắt nhìn thẳng vào mặt người đỡ đẻ. Người đó chết ngay tại chỗ, mắt trợn ngược, miệng há hốc, xương gãy vụn như bị nghiền từ bên trong.
🩸 Đứa trẻ không có bóng
Hoàng tử lớn lên trong căn phòng không gương, vì gương không phản chiếu hình ảnh của cậu. Mỗi lần cậu cười, máu từ mũi lính canh chảy ra, mỗi lần cậu khóc, xác chết trong nghĩa địa hoàng gia tự động bật nắp quan tài.
Người hầu kể rằng ban đêm, họ thấy cậu bò bằng cả tay lẫn chân trên trần nhà, đầu quay ngược 180 độ, miệng lẩm bẩm:
“Xương… xương… ta cần xương…”
⚰️ Cái chết không để lại dấu vết
Một đại thần bị phát hiện chết trong phòng riêng. Không có vết thương, không có máu, nhưng toàn bộ xương trong người ông biến mất, da thịt xẹp xuống như túi da rỗng. Khi khám nghiệm, người ta thấy xương của ông được xếp thành hình ngai vàng dưới gầm giường, và trên đó có khắc dòng chữ bằng máu:
“Ngai này dành cho ta…”
🕯️ Lễ tế xương người
Vào năm hoàng tử tròn 13 tuổi, cả hoàng cung bị phong tỏa. Trăng chuyển màu đỏ, nước trong giếng sủi bọt như máu sôi. Những người từng chết trong cung trở lại, không da, không mắt, chỉ là bộ xương biết đi, miệng phát ra tiếng cười khanh khách như trẻ con.
Hoàng tử bước ra giữa điện, mặc áo choàng kết từ xương người, đầu đội vương miện làm từ sọ của vua cha. Cậu không nói, chỉ giơ tay lên, và toàn bộ lính canh tự gãy xương, quỳ xuống như bị điều khiển.
🔥 Thức tỉnh Quỷ Vương
Cánh cổng địa ngục mở ra. Từ đó, hàng ngàn cánh tay xương trắng thò ra, kéo những người sống vào trong. Tiếng gào thét vang vọng suốt ba ngày ba đêm. Khi dân chúng đến, hoàng cung đã biến mất, chỉ còn một hố sâu không đáy, từ đó vang lên tiếng trẻ con cười mãi không dứt.