Couple: China x America
Thể loại: Boylove, ngọt
Thế giới bị chia làm hai: Thiên giới – nơi ánh sáng thống trị, và Địa ngục – nơi bóng tối cai trị.
Giữa hai nơi là “Hạ Giới Trung Gian” một vùng đất bỏ hoang, nơi ánh sáng và bóng tối hòa lẫn.
China – Ác quỷ cổ xưa, từng là chiến thần của địa ngục. Trầm tĩnh, mạnh mẽ, kiêu ngạo nhưng cô độc. Mang vết thương từ hàng ngàn năm chiến tranh.
America – Một thiên thần trẻ, ham học hỏi, nhưng bốc đồng và tự tin quá mức. Vì vi phạm luật thiên giới (đốt trà và xúc phạm trà của UK) nên bị đày xuống Hạ Giới.
America rơi xuống vùng trung gian, bị thương và lạc giữa sương mù.
China – trong một lần lang thang tìm linh hồn lạc, bắt gặp cậu và quyết định cứu.
Giữa làn sương bạc dày đặc, một thiên thần với đôi cánh bị gãy rơi xuống.
Mái tóc vàng vương bụi tro, đôi mắt xanh từng sáng rực giờ chỉ còn lại run rẩy.
Đó là America, thiên thần trẻ bị đày khỏi Thiên giới vì tội đốt trà của UK.
Khi cậu tỉnh dậy, trước mặt là một người đàn ông khoác áo đen, tóc sẫm và đôi mắt đỏ ánh lên như than hồng.
“Ngươi là ai…?” cậu khẽ hỏi.
“Ác quỷ.” hắn đáp ngắn gọn.
“Ta là China.” - Chi
“Quỷ à.” - Ame
“Huh?” - Chi
“Cho ta ở nhờ nhà ngươi nha.” - Ame
“Ừ.” - Chi
Ban đầu, họ đối lập như lửa với nước:
America luôn nói về ánh sáng, lòng tốt và hi vọng.
China thì cười nhạt, bảo rằng “ánh sáng chẳng cứu được ai, chỉ khiến kẻ yếu lộ ra rõ hơn.”
Những ngày đầu, họ gần như chẳng nói với nhau câu nào vì China khá là bận.
Nhưng từng ngày trôi qua, thiên thần dần hiểu được sự dịu dàng trong ác quỷ.
Những hành động nhỏ, im lặng, nhưng đầy quan tâm.
Và ngược lại, ác quỷ bắt đầu rung động trước nụ cười ngây thơ của kẻ từng coi y là “tà ác”.
America sống trong căn nhà đó, cố vá lại đôi cánh gãy của mình.
Còn China thì chỉ lặng lẽ để sẵn đồ ăn, thuốc, và một chén trà nóng mỗi sáng.
Cậu thiên thần nhỏ ban đầu nghĩ đó là lòng thương hại, nhưng dần dần nhận ra ác quỷ ấy không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm như những người khác.
Một buổi chiều, khi ánh sáng yếu ớt lọt qua màn sương, America cất lời:
“Tại sao ngươi giúp ta?”
China khẽ đáp, giọng trầm thấp:
“Ta không giúp ngươi. Ta chỉ… không muốn thấy thứ gì đẹp như vậy chết đi.”
America đỏ mặt, cúi đầu giấu đi nụ cười.
*Không ngờ nhan sắc của mình lại lợi hại như vậy.*
Thời gian trôi qua, Ame học cách uống trà đắng và không đốt trà nữa, còn China học cách cười nhiều hơn.
Thiên thần hay nói ác quỷ thật vô cảm, nhưng mỗi khi cậu cười, đôi mắt đỏ ấy của hắn lại dịu lại như có nắng.
Một lần, cậu hỏi:
“Anh không sợ ta sao? Ta là ánh sáng đấy.”
China nhướng mày. “Ánh sáng có thể thiêu rụi ta không?”
“Không.” - Ame
“Thế thì chẳng có gì để sợ cả.” - Chi
Đêm hôm ấy, trời đổ mưa, sấm kêu khắp vùng ranh giới. America ngồi thu mình bên cửa sổ, đôi cánh đã liền lại nhưng vẫn chưa đủ mạnh để bay.
China đến gần, khoác áo choàng lên vai cậu.
“Ngươi đang sợ bản thân không thể trở về à?”
“Không…” America ngập ngừng.
“Chỉ… sợ mai này phải rời đi, ta sẽ không thể gặp lại ngươi.” - Ame
China im lặng một lúc rồi đặt tay lên má cậu. Hơi ấm lạ thường len qua đầu ngón tay.
“Nếu ngươi đi, ta sẽ bắt ngươi về.”
Thiên thần bật cười, đôi mắt xanh long lanh như giọt sương.
“Vậy thì ta sẽ ở lại. Dù có bị xóa tên, ta vẫn muốn ở đây nơi có ngươi.”
Sáng hôm sau, trời quang.
Một dải sáng đầu tiên chiếu qua, không thiêu rụi họ, mà chỉ phủ lên cả hai thứ ánh vàng nhè nhẹ.
China cúi xuống, hôn lên trán America dịu dàng, chậm rãi và đầy tôn thờ.
“Ngươi là ánh sáng của ta.”
“Vâng.” America đáp.
Khi UK phát hiện và ra lệnh trừng phạt.
Một là America quay về, hoặc cả hai bị xóa sổ.
America chọn ở lại.
China ôm cậu, đôi cánh đen xòe rộng, che chắn cho thiên thần nhỏ giữa biển lửa.
“Ánh sáng của em... từ nay là của ta.”
“Không ngờ ta lại có một thằng con như vậy, thật là hết nói nổi. Giờ có về ngay không?” - UK
“Dad về đi, con muốn ở đây.” - Ame
“Ừ, tùy con. Nhưng khi nào muốn về thì tự mà về, ta không rảnh để xuống đón đâu.” - UK
“Con không thèm về cái nơi toàn trà đấy đâu.” - Ame
Từ đó, Hạ Giới không còn cô quạnh nữa.
Người ta đồn rằng nơi tận cùng của thế giới, có một căn nhà nhỏ tỏa ánh sáng mờ ảo. Nơi ác quỷ pha trà cho thiên thần mỗi sáng, nơi thiên thần dạy ác quỷ cách mỉm cười và nơi tình yêu tồn tại không cần phép màu.
“Vì khi yêu, ngay cả bóng tối cũng trở nên dịu dàng.”