Buổi chiều tan tầm, trong khi những người đàn ông khác vội về nhà với vợ con, tôi lại chọn con đường ngược dốc dẫn lên núi
Chiếc áo sơ mi tôi vẫn mặc từ công ty giờ đã thấm mồ hôi. Tôi xách theo một giỏ bánh, ít sữa, vài gói kẹo và một phong bì nhỏ
Người lái xe từng xin đưa tôi đi, nhưng tôi bảo anh ta đừng. Con đường này… tôi cần đi một mình
Tôi đã đi như thế suốt năm năm qua
Ngôi chùa nằm nép mình giữa rừng trúc, mái ngói cũ, chuông đồng đã xỉn màu
Tiếng tụng kinh nhẹ vang trong gió. Tôi bước vào sân, nhìn thấy dáng người cao gầy mặc áo nâu sòng đang cúi xuống đút cháo cho đứa trẻ con mồ côi
“Thầy Anh” — một đứa nhỏ chạy lại, níu tay áo người đó
“Có chú mang bánh lên kìa!”
Người kia ngẩng lên, ánh chiều hắt qua tán lá chiếu lên gương mặt đã khác xưa nhưng ánh mắt ấy… vẫn là của em
Tôi đứng lặng
Tôi đã nhìn thấy em, Nguyễn Quang Anh người mà tôi từng yêu, từng làm tổn thương, và từng đánh mất bằng chính bàn tay mình
Tôi đặt giỏ bánh xuống thềm, mỉm cười gượng gạo
“Chào thầy”
Em gật nhẹ, giọng khẽ như gió:
“Cảm ơn cậu… đã mang đồ đến cho lũ trẻ”
Chỉ thế thôi không thêm một lời nào khác
Không trách, không giận, không hỏi han
Em quay lưng đi, dắt lũ trẻ nhỏ vào trong, để lại tôi cùng tiếng chuông chùa ngân dài giữa buổi chiều lạnh
Tôi ngồi xuống bậc thềm, nhìn theo bóng em. Tấm lưng ấy giờ gầy hơn nhiều.
“Có lẽ bạn sẽ tự hỏi… vì sao một người đàn ông ba mươi tuổi, là chủ tịch một công ty lớn, lại chọn lên chùa mỗi chiều, chỉ để nhìn theo bóng một người mà chẳng dám gọi tên?”
Đó là câu chuyện của tôi
Câu chuyện bắt đầu từ mười hai năm trước
Khi ấy, tôi và Quang Anh là một cặp được cả trường ngưỡng mộ
Cậu ấy là người dịu dàng, còn tôi thì nóng tính, nhưng chúng tôi bù trừ cho nhau
Tôi nhớ mãi buổi sáng mùa hạ năm đó, cậu đến lớp, trên tay cầm hộp cơm tự làm, nhoẻn cười:
“Làm cho anh đấy. Tuy là lần đầu tiên nhưng không bị cháy đâu”
Tôi bật cười, ôm lấy cậu giữa ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp
Chúng tôi hạnh phúc như vậy, ít nhất là cho đến khi em gái Quang Anh trở về
Cô ta tên Ngọc Anh, nhỏ hơn chúng tôi hai tuổi, vừa du học từ Pháp về. Xinh đẹp, khéo miệng, và đặc biệt… có cách khiến mọi người xung quanh tin rằng cô ta ngây thơ vô hại
Ngay lần đầu gặp, cô ta đã nhìn tôi cười:
“Anh Duy, em nghe anh là người yêu của anh trai em, có thật không?”
Tôi còn tưởng là câu hỏi đùa, chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng từ ngày hôm đó, mọi thứ dần thay đổi
Ngọc Anh tìm mọi cách để lấy lòng tôi mang đồ ăn, đến lớp phụ tôi học, thậm chí nói dối rằng Quang Anh hay nói xấu tôi sau lưng
Tôi vốn nóng tính, dễ tin người, lại thêm áp lực học hành, tôi bắt đầu khó chịu với người mình yêu
“Anh Duy… em không làm gì cả mà” — Quang Anh cố giải thích mỗi khi tôi tức giận
“Đừng giả vờ hiền nữa!” — Tôi gắt lên, đẩy cậu ra
“Anh nghe Ngọc Anh kể hết rồi!”
Em chỉ cúi đầu, im lặng
Cái im lặng ấy… tôi từng nghĩ là dối trá, nhưng bây giờ mới biết, đó là điều duy nhất em có thể làm
Rồi một hôm, Ngọc Anh giả vờ bị ngã cầu thang, đổ lỗi cho Quang Anh đẩy. Cả nhà, cả trường xôn xao
Tôi khi ấy tin cô ta đến mù quáng
Tôi đã đánh Quang Anh
Đánh đến khi em gục xuống, cố gắng vừa khóc vừa nói:
“Em không làm gì cả, Duy… tin em đi…”
Nhưng tôi không nghe
Tôi bỏ đi
Và ngày hôm sau, tôi chia tay em, công khai quen Ngọc Anh trước mặt bao người
Em không khóc nữa, chỉ cúi đầu nói nhỏ:
“Em hiểu rồi… cảm ơn anh vì tất cả”
Tối hôm đó, em đã xin mẹ lên chùa ở
Khi Quang Anh rời đi, mọi thứ dần lặng xuống
Nhưng không ai trong chúng tôi hạnh phúc
Ba mẹ tôi, ba mẹ em, và nhóm bạn thân đều biết rõ sự thật dần hé lộ: những tin nhắn, đoạn ghi âm, và chứng cứ cho thấy Ngọc Anh đã tự làm mình bị thương rồi vu khống anh trai
Ba tôi nổi giận, gọi cả người điều tra
Mẹ Quang Anh khóc ngất
Còn tôi, lần đầu tiên trong đời thấy mình không thở nổi
Tôi đến tìm Ngọc Anh, trong căn phòng phủ đầy mùi nước hoa ngọt ngấy
“Tại sao?” — tôi gào lên
“Tại sao em làm vậy?”
“Vì em yêu anh” — cô ta mỉm cười
“Còn anh… đã từng nhìn em chưa?”
Tôi lùi lại, trong cơn giận dữ và kinh tởm
Cô ta ôm lấy tôi, tôi hất mạnh ra, cú hất tưởng như vô hại, nhưng khiến cô ngã mạnh vào góc bàn
Âm thanh khô khốc vang lên
Mọi thứ dừng lại
Tôi đứng chết lặng nhìn máu loang trên nền gạch
Tôi không định giết ai
Nhưng người đã chết, là em gái của người tôi yêu nhất
Và bàn tay nhuốm máu là bàn tay tôi
Cảnh sát đến. Tôi bị bắt, bị truy tố
Dù luật sư nói đó là tai nạn trong lúc giằng co, tôi vẫn bị tuyên án hai năm tù giam
Trong trại, kẻ từng là trùm trường giờ chỉ là một phạm nhân
Bị hành hạ, bị đánh, bị cô lập
Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy Quang Anh, thấy em cười, rồi khóc, rồi quay lưng đi
Tôi từng cầu nguyện trong bóng tối ẩm thấp ấy:
“Nếu còn kiếp sau, xin cho con đừng làm tổn thương em ấy nữa"
Ra tù, tôi không quay lại trường, không gặp ai
Tôi theo ba sang Nhật học quản trị, rồi về nước tiếp quản công ty
Người ngoài nói tôi là “thiếu gia hoàn lương”, “chủ tịch trẻ tài năng”, “người đàn ông thành đạt”
Nhưng đêm nào tôi cũng thức trắng, nhìn ra cửa kính, nhớ đến ánh mắt Quang Anh ngày hôm đó
Rồi một lần, tôi đọc được tin một ngôi chùa nhỏ trên núi nhận nuôi trẻ mồ côi, trụ trì là một sư thầy trẻ tên Anh
Tôi biết
Không cần xác nhận, tôi biết đó là em.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu mang đồ lên núi
Ngày nào cũng vậy: sáng làm việc, chiều leo núi
Tôi gọi đó là đường chuộc lỗi
Ba mẹ biết, không ngăn. Họ hiểu tôi cần điều đó để sống tiếp
Hai ngày cuối tuần, tôi ở lại chùa giúp nấu cơm, quét sân, gánh nước
Lũ trẻ gọi tôi là “chú Duy vui tính”.
Còn Quang Anh… em vẫn giữ khoảng cách, nhưng không xua đuổi tôi
Có hôm, em ngồi cùng hiên chùa, nhìn trời chiều, khẽ hỏi
“Cậu lên đây mỗi ngày làm gì?”
Tôi đáp nhỏ
“Để học cách sống như thầy”
Em im lặng, chỉ khẽ mỉm cười
Một buổi tối, khi tôi gom đồ chuẩn bị về, em gọi lại:
“Cậu Duy”
Tôi quay lại, thấy ánh nến hắt lên gương mặt em
“Đừng cố tìm sự tha thứ, hãy học cách tha thứ cho chính mình”
Tôi cúi đầu, đáp khẽ:
“Nếu có thể… tôi chỉ mong được nhìn thầy như thế này, suốt đời”
Em không trả lời
Chỉ khép cửa, để lại tiếng gió và mùi nhang trầm nhạt nhòa
Giờ đây, tôi ba mươi tuổi
Sáng tôi đi làm ở công ty họp, ký hợp đồng, cười nói như bao người
Chiều, tôi lại xách giỏ bánh, leo núi, nghe tiếng chuông chùa
Cuối tuần, tôi ở lại chùa, quét sân, trồng rau, dạy lũ nhỏ học chữ
Mỗi khi em cười với bọn trẻ, tôi thấy lòng mình yên hơn đôi chút
Không còn tham, không còn giận, chỉ còn ước mong duy nhất:
“Cầu cho em bình yên”
Tôi kể cho bạn không phải để tìm sự thương hại
Mà để bạn biết rằng, có những lỗi lầm, không phải thời gian sẽ xóa,
chỉ có đức tin và lòng sám hối mới khiến con người ta đủ can đảm để tiếp tục sống
Tôi, Hoàng Đức Duy,
kẻ từng hại người mình yêu nhất,
giờ sống từng ngày trong tiếng chuông chùa,
để chuộc lại một kiếp người