---
Tôi gặp anh vào một buổi chiều đầy nắng, khi cha dẫn tôi đến nhà một người bạn. Họ nói chuyện rôm rả, còn tôi, một cô bé sáu tuổi, lạc lõng và ít nói, chỉ lặng lẽ ngồi trong góc. Mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn quá nhỏ, nhà thì giàu nhưng lạnh lẽo đến lạ. Ở trường, tôi thường bị bắt nạt, bị chế giễu, bị xem như cái bóng. Tôi chẳng dám kể với ai, sợ người ta thấy mình yếu đuối.
Rồi anh xuất hiện. Huỳnh Khải Anh – cậu thiếu niên lớn hơn tôi hai tuổi, có nụ cười dịu dàng và ánh mắt như chứa cả bầu trời mùa hạ. Anh đến gần, đưa bàn tay của mình ra chìa về phía tôi. Tôi đã ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn anh. Từ khoảnh khắc ấy, thế giới của tôi dường như sáng hơn. Anh kiên nhẫn nói chuyện, kể những điều thú vị, kéo tôi ra khỏi vỏ ốc u tối. Chẳng hiểu từ bao giờ, tôi đã quen với sự hiện diện của anh, với giọng nói ấm áp và bàn tay luôn dang ra mỗi khi tôi lạc lõng.
...
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, thân thiết đến mức gia đình hai bên đã định hôn ước cho cả hai. Tôi đỏ mặt, còn anh chỉ cười. Nhưng trong lòng tôi biết, mình thực sự mong điều đó thành sự thật.
...
Một ngày nọ, ở trường, tôi bị đẩy vào nhà kho cũ bởi đám nhóc mà tôi đã đánh bại trước đây, chúng nó khóa trái cửa rồi bỏ đi. Trời hôm đó mưa, sấm sét ầm ầm, tiếng gió rít qua khe cửa như muốn nuốt chửng tôi. Tôi sợ đến run lẩy bẩy, đập cửa, gào khóc đến khản cổ, nhưng chẳng ai nghe. Cả đêm ấy, tôi chỉ biết co ro trong bóng tối, lạnh và tuyệt vọng.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy tôi, đưa tôi vào bệnh viện. Anh đến ngay, vừa thấy tôi liền nắm chặt tay, giọng run run hỏi han tôi đủ điều.
Lúc ấy, anh đã dùng hết sự dịu dàng của mình dành cho tôi. Và anh đã hứa, sẽ mãi mãi bên cạnh, mãi mãi bảo vệ tôi khỏi những tổn thương của thế giới.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã khóc. Nhưng là khóc vì ấm áp. Từ đó, tôi biết mình đã thật sự yêu anh, yêu đến mức chỉ cần anh mỉm cười, cả thế giới trong tôi cũng bừng sáng.
Anh là người khiến tôi tin rằng trên đời vẫn còn điều đẹp đẽ. Anh dịu dàng, thông minh, luôn đứng đầu trường và được mọi người ngưỡng mộ. Năm mười sáu tuổi, anh đậu vào trường Ánh Dương – ngôi trường danh giá nhất mà ai cũng mơ ước. Tôi đã nghĩ, con đường trước mắt anh sẽ rực rỡ lắm.
Nhưng rồi… anh ra đi.
Người ta nói anh tự sát vì áp lực học tập. Tôi không tin. Khải Anh của tôi không bao giờ làm thế. Tôi đã luôn tự dối lừa bản thân rằng anh chỉ đang đùa, rồi anh sẽ trở lại, sẽ lại ở cạnh bên và dịu dàng nâng niu tôi...
...
Ngày tiễn anh đi, bầu trời không nắng. Tôi đứng lặng nhìn quan tài khép kín, tim đau đến không thể thở. Hóa ra, lời hứa “sẽ luôn ở bên em” cũng có thể tan biến trong một khoảnh khắc.
Anh là ánh mặt trời trong thế giới của tôi.
Nhưng ánh mặt trời ấy đã lặn mất rồi.
Chỉ còn lại tôi, Triệu An Nhiên, kẻ vẫn ngước nhìn bầu trời ấy mỗi đêm, mong một lần nữa thấy nụ cười của anh giữa muôn vàn vì sao.
---
Tôi từng tin anh đã rời bỏ tôi. Tin rằng anh mệt mỏi với thế giới này, rằng áp lực đã khiến anh gục ngã. Nhưng giờ đây, khi biết sự thật, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Anh không tự chọn cái chết. Anh bị cướp mất nó, bị tước đi tất cả, bị vu oan, bị chôn vùi trong dối trá… và tôi, người duy nhất đáng lẽ phải hiểu anh, lại chẳng làm gì ngoài việc tin vào lời người khác.
Tôi ghét bản thân mình. Ghét vì đã yếu đuối đến mức không dám tìm hiểu. Ghét vì đã trách anh, vì đã khóc trong oán hờn thay vì niềm tin.
Giờ đây, giữa thế gian này, chỉ còn lại tôi và khoảng trống nơi anh từng tồn tại. Mỗi khi gió lướt qua má, tôi lại tưởng như nghe thấy tiếng anh gọi tên tôi - dịu dàng, ấm áp, như ngày xưa. Lặng lẽ ngước nhìn bầu trời, gió đông thổi qua, trái tim nhỏ bé ấy như vỡ vụn thành nghìn mảnh, không một thứ gì có thể hàn gắn lại. Tôi thầm nguyền rủa bản thân, nguyền rủa thế giới này, vì đã cướp đi anh.
Gió lạnh vờn qua những tán cây, như một cái vuốt ve cuối cùng.
Tôi cười, nước mắt rơi không dứt.
Hóa ra, lời hứa ở bên nhau mãi mãi… thật ra, anh vẫn giữ. Chỉ là… tôi không còn chạm tới anh được nữa.
***
Và anh ấy chỉ là na8 =))