Tại phố Thọ Lão, Mai đang ngồi làm bài. Vừa mới đi học về nhưng đồ không chịu thay, Hùng qua dạy kèm cho Mai thấy vậy cũng tiến đến gõ đầu cô và nói:
"Sao không vào thay đồ đi rồi ra đây học? Mắc gì để nguyên vậy ngồi học chứ?"
Mai nghe vậy thì cô cũng chỉ đành gật đầu, chạy xuống dưới thay đồ. Trong lúc đó, Hùng xem thử cô đang viết cái gì, mà vẫn như mọi ngày, chữ quá xấu khiến anh phải lôi kính ra để đọc mà vẫn không được. Lúc Mai chạy lên, anh nói:
- "Mai à, thầy nhìn thấy em cũng đẹp đẽ lắm mà, sao chữ viết của em nó...kỳ vậy em?"
- "dặ cơ địa của em rùi ạ"
- "cái accent đó thầy không chấp nhận, nói đàng hoàng liền cho thầy"
- "dạ, mà thật sự thì toán nó rất là khó, văn thì em có ý tưởng viết nhưng bài cô giao cứ gò bó vào nghị luận văn học, mà em vô cảm lắm nên không có cảm nhận được tí cảm xúc nào khi đọc hết trơn á, toàn bịa ra để có điểm thôi. Mà, em thì em giỏi tiếng Anh lắm, kiểm tra lúc nào cũng được 10 điểm hết"
- "ồ, vậy chắc tương lai em đi làm tiếp viên hàng không được rồi chứ bộ"
- "không, em không muốn đi làm tiếp viên hàng không. Em muốn làm nghệ sĩ, muốn được tự do bay bổng trong âm nhạc!"
Hùng giật mình, anh thoáng chốc nhận ra rằng Mai thật sự có niềm đam mê với âm nhạc. Vì vậy nên anh bắt đầu đứng thẳng dậy và gào lên:
- "ố! Hoá ra em cũng thích làm nghệ sĩ âm nhạc luôn cơ á? Nhắm làm được không? Hay làm xong một bài đăng lên thấy flop quá khỏi làm nữa?"
- "em hứa danh dự luôn với thầy, em không bỏ cuộc chỉ vì bài đầu tiên bị flop đâu!"
- "nhớ đấy nhá! Giờ nghỉ ngơi đi, chiều có đi học nữa không?"
- "dạ không ạ, nay thứ hai không học chiều"
- "vậy đi chơi ở Hồ Hoàn Kiếm không?"
- "là Hồ Gươm hả thầy? À... Được chứ được chứ! Ngoài trường ra thì em chả được đi đâu nữa hết"
- "thì nay đi cho biết, đẹp lắm đấy em ạ!"
- "hố hố...oke để em xin mẹ em đi cái"
Hùng nhìn Mai lên phòng mà thấy có chút nản lòng, Mai đã 18 tuổi rồi nhưng vẫn phải đi xin mẹ thì mới được cho đi. Anh đợi khoảng 12 phút sau mới thấy Mai chạy xuống với áo khoác lông đen dễ thương, cô hối anh đi ra nhanh nhanh lên. Hai người họ lái xe đi nhông nhông trên đường, Mai nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt sáng như cái đèn pha vì háo hức.
Trên đường đi thì Mai bất ngờ thèm kem nên họ ghé qua tiệm kem mua, cả hai tận hưởng độ mát lạnh của nó, vị ngọt ngào đầy êm dịu. Sau đó cả hai ngồi nói chuyện với nhau về đủ thứ, rồi lại tiếp tục đi thêm vài đoạn đường nữa và đến nơi. Được ngắm nhìn Hồ Gươm trước mắt khiến cô trở nên vui vẻ hơn nhiều, rồi cả hai cùng uống trà đá vỉa hè và nói chuyện phiếm với nhau.
- "em biết không? Cái ông gì đấy mới cầu hôn ở rạp chiếu phim đấy"
- "ông nào vậy thầy? Ở đâu?"
- "thầy không biết, mà người ta cầu hôn ở Phú Thọ ấy"
- "rồi em biết ổng là ai rồi, mà nói thật thì em không có ưa ổng cho lắm. Nghe nói mới mở tiệm gì đấy chưa được 2 tháng nữa đã đóng cửa rồi, kỳ ghê...chưa được đi ún thử lần nào nữa á"
- "ổng bị làm sao mà em không ưa?"
- "kể lại mà tức. Hôm qua em đi học gặp được ông đó, lúc đấy em đang chạy xe mà tự nhiên ổng lái xe tông vô em, đã vậy còn chửi bới em nữa nên em bắt đầu không ưa ổng từ đó rồi"
- "ồ, không ngờ cái ông đấy vô duyên như vậy"
- "còn bà vợ sắp cưới của ổng nữa, kỳ cục lắm luôn á. Em xin lỗi rối rít rồi mà bả ngồi đằng sau xe ổng nói em bị mù, bị thần kinh. Tức quá trời tức"
- "trời, thầy mà ở đó thì hai người đấy không tìm được câu nào để phản bác lại rồi. Mà thầy nhắc em, thầy để ý dạo gần đây em lái xe như racing boy vậy. Nên là em chạy từ từ thôi, kẻo bị người ta hãm hại là tự động bản thân trở thành người sai liền"
- "dạ thầy, mà nếu không chạy nhanh thì em khó chịu ngứa ngáy lắm ạ. Như lúc trước thằng bạn thân chở em về nhà vậy, nó chạy chậm rì nên em khó chịu lắm"
- "ra đường chạy lớn mà đi nhanh ha"
Rồi cả hai ngồi cười, và đó là một buổi chiều bình yên cùng với hai con rắn ngồi nấu xói người khác ở vỉa hè.
(Mục đích giải trí, tui không nói xấu người có thiệt nhá! Fake hết 😔🙏🏽)