Buổi tối ánh trăng như đang đưa lối con người với nhau. Liếc mắt nhìn xuống đồi chỉ toàn là ánh đèn yên bình trải dài,nơi đó là những con người đang quay quần bên nhau. Mệt mỏi,lạc lõng tôi cảm thấy bản thân không nơi nào để về,không biết làm gì chỉ bước đi như con rối. Ngày mai là thứ 6,nộp một bài vẽ cho cô một nhóm trưởng thì phải phân việc,nhưng tôi đã vẽ,giấy tôi cx đã mua. Thế tại sao lại bắt tôi làm cho họ,câm ghét và tức giận chiếm lấy tôi nhưng nhiều hơn là buồn bã. Bước đến ngôi nhà quen thuộc,bước vào,những lời chửi mắng vang bên tai làm tôi mệt mỏi...nhìn chị hai mình,tôi nằm xuống và nghe chị chửi rằng không đi ăn thì nhịn đi,tôi khẽ mím,tôi biết những dòng chữ này không thể hiện được sức nặng lời nói đó nhưng nó cũng đủ làm tôi rơi nước mắt, bước vào phòng tắm im lặng như bóng ma. Tôi lau đi nước mắt đang lăn dài,đợi tới khi mắt không còn đỏ,tôi cười với mình trong gương rồi đi ra ngoài.
Vẫn sinh hoạt như bình thường,chẳng ai nhận ra tôi đã ở trong đấy lâu bao lâu,cứ vậy sống thôi...