Trời mưa.
Mưa kiểu đùng một cái, chẳng báo trước, ướt hết cả góc đường.
Con nhỏ cao mét năm ba (tự xưng là “học sinh hệ nhanh mồm, tốt nghiệp loại giỏi”) đứng nép dưới hiên, lườm lên trời:
> “Ờ, giỏi lắm, mưa đi! Cứ như đợi tôi ra đường rồi mới đổ nước xuống vậy đó!”
Giọng trầm ở bên vang lên, êm và đều như thói quen:
> “Tôi bảo rồi, đợi mưa ngớt hẵng đi mà.”
Cô quay phắt ra — cái cổ gần như phải ngửa 90 độ mới thấy được mặt anh.
**Anh ta** cao, áo sơ mi trắng, tay cầm ô đen, đứng giữa mưa như nhân vật chính trong phim buồn.
> “Ờ, anh cao quá nên chắc mưa né anh hả?”
> “Không. Tôi có ô.”
> “...”
> “Cũng có thể mưa sợ tôi cao quá, rơi trúng thì lại mắc công xin lỗi.”
Cô bật cười khúc khích, rồi nheo mắt tinh nghịch.
> “Anh nghĩ nói mấy câu đó là tôi sẽ đi chung ô với anh hả?”
> “Không. Tôi nghĩ nếu không đi thì lát nữa em sẽ hắt xì rồi trách trời, trách cả tôi.”
Một giây im lặng. Rồi cô chép miệng:
> “Rồi, cho ké. Nhưng tôi cảnh báo trước nha, tôi đi nhanh, chân ngắn nhưng nhịp dồn dập lắm đó.”
Anh nghiêng ô, cúi người một chút cho vừa tầm cô, giọng nhỏ lại:
> “Tôi đi theo nhịp của em là được.”
Mưa vẫn rơi. Hai bóng người – một cao, một nhỏ – đi sát nhau dưới chiếc ô đen, ướt vai áo vì cậu lùn cứ hất ô về bên anh.
> “Anh nghiêng ô về phía anh đi chứ, ướt kìa!”
> “Không sao.”
> “Ướt lạnh đó.”
> “Không lạnh.”
> “Vậy anh bị gì?”
> “Bị em chiếm mất nửa ô rồi.”
Cô bật cười. Còn anh — khẽ nghiêng ô thêm một chút nữa.
Mưa tan, nhưng khoảng cách giữa hai người… chẳng trở lại như cũ.