Trời ngoài cửa sổ đã tối tự bao giờ.
Cả căn phòng chỉ còn ánh sáng lặng lẽ của chiếc đèn bàn hắt xuống những trang giấy chi chít chữ.
**An Nhiên** ngồi yên trước bàn học, mắt mở to nhưng lòng thì trống rỗng.
Một dòng công thức. Một hàng ghi chú.
Rồi lại xóa.
Rồi lại viết.
Đã là đêm thứ tư cô thức tới quá ba giờ sáng.
Trên bàn, một cốc cà phê lạnh ngắt.
Bên cạnh là mấy gói mì tôm chưa kịp đổ nước sôi.
Bụng thì đói, đầu thì đau, còn tim thì đập nhanh tới mức khó chịu.
“Không được nghỉ… không được nghỉ…” — cô lẩm bẩm, như thể nói với chính mình.
“Chỉ còn một tuần nữa thôi, An Nhiên à… cố chút nữa…”
Nhưng giọng nói ấy mệt mỏi đến đáng sợ.
Cô lấy tay bóp thái dương, mắt cay xè.
Trang sách trước mặt nhòe đi. Chữ nhảy múa.
Áp lực như một tấm chăn nặng nề trùm kín lấy cô — không thở nổi.
Phía góc giường, **Mực** — con mèo đen nhỏ lông mượt như nhung — nằm cuộn tròn, mắt mở lơ mơ.
Nó đã nhìn cô như thế suốt mấy đêm nay.
Không hiểu hết nỗi lo của con người, nhưng có thể cảm nhận được sự căng thẳng tràn ngập trong không khí.
Một tiếng “meo…” rất khẽ.
An Nhiên không đáp.
Tay cô vẫn lật vở, viết những dòng ngoằn ngoèo chẳng còn nghĩa lý.
Mực đứng dậy, duỗi người, nhẹ nhàng nhảy xuống sàn.
Bước chân nó mềm đến mức không gây tiếng động, chỉ còn tiếng móng chạm nhẹ lên nền gỗ.
Nó tiến lại gần bàn học, nhìn lên, đôi mắt vàng óng lấp lánh phản chiếu ánh đèn bàn.
Cô giật mình khi cảm thấy có thứ gì chạm nhẹ vào chân.
“Mực… lại đây làm gì…? Chị bận lắm.”
Giọng khàn, lẫn chút run.
Nhưng con mèo chẳng rời đi. Nó kiễng chân, chạm vào cánh tay cô, rồi nhìn về phía màn hình laptop — nơi đang mở trang Word trắng xóa.
Cô thở dài, mệt mỏi quay lại nhìn.
“Ừ, rồi sao?”
Mực nghiêng đầu.
Một cú ấn bằng bàn chân nhỏ xíu.
**Click.**
Màn hình đổi.
Một video YouTube tự bật — “Lo-fi beats to relax/study to.”
Tiếng piano, tiếng mưa giả lập và hơi thở dịu dàng của nhạc vang lên.
Cô sững người.
Trong khoảnh khắc, tất cả âm thanh ồn ào trong đầu như tan đi.
“Mực… mày vừa bật nhạc hả?”
Con mèo chỉ khẽ “meo” một tiếng, rồi trèo lên bàn, đi vòng quanh đống vở, ngồi ngay trước màn hình, che mất nửa tầm nhìn của cô.
Ánh sáng phản chiếu lên bộ lông đen mượt.
Nó ngồi yên, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sáng như hai đốm lửa nhỏ.
“Mày bảo chị nghỉ à?”
“Meo.”
“Nhưng chị chưa học xong…”
“...meo.”
Cô bật cười, nước mắt tự nhiên chảy xuống.
Không ồn ào, chỉ là một giọt — nhưng đủ làm nặng mí mắt.
“Mày khôn thật đấy…” — cô khẽ nói, giọng run run.
“Chị đang sợ, Mực ạ. Sợ thi rớt, sợ phụ công ba mẹ, sợ cả chính mình nữa. Cứ như chị đang chạy mà không biết mình chạy tới đâu…”
Mực tiến lại, dụi đầu vào tay cô, kêu một tiếng thật nhỏ.
Tiếng nhạc vẫn chảy. Tiếng piano dường như hòa với nhịp tim đang dần chậm lại.
An Nhiên đặt bút xuống.
Bàn tay run run vuốt lên đầu con mèo.
“Cảm ơn nha. Ít nhất vẫn có mày ở đây.”
Cô ngả người ra ghế, nhắm mắt.
Ánh đèn bàn dịu lại, gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo mùi mưa ngoài hiên.
Mực nằm gọn trong lòng cô, khẽ kêu “meo” một lần nữa — như dỗ dành.
Cả căn phòng chìm trong thứ yên tĩnh ngọt ngào nhất trên đời
Sự bình yên mà chỉ cần một bản nhạc, một con mèo, và một người mệt mỏi biết rằng — mình không cô đơn.
Tiếng piano vẫn vang, dìu từng hơi thở chậm lại.
Ngoài cửa sổ, gió đêm đưa theo mùi mưa dịu, mang lại chút mát lành mà cô tưởng đã quên mất.
Một phút.
Hai phút.
Rồi An Nhiên chìm vào giấc ngủ đầu tiên sau nhiều ngày dài.
----------------
🐈⬛ “Kỳ thi sắp tới có thể làm cậu lo, có thể khiến cậu mệt. Nhưng hãy nhớ, không điểm số nào đáng để đánh đổi sức khỏe và bình yên của mình cả.
Cậu đã cố gắng nhiều rồi, đừng quên nghỉ một chút, để ngày mai còn có sức mà bước tiếp nhé.” 🌙