Nhân vật:
Hoàng Đức Duy (TOP): Lạnh lùng, trưởng thành, giống như ly café đen đậm vị, khó uống nhưng dư vị dai dẳng.
Nguyễn Quang Anh (BOT): Trẻ trung, có phần nhút nhát nhưng tấm lòng chân thành, như chút đường lạc vào café đen – mong hòa tan nhưng chẳng bao giờ đủ để làm dịu vị đắng.
---
Quán nhỏ trên con phố quen, chiều nào cũng ngập mùi café rang. Quang Anh lần đầu bước vào, đôi mắt tò mò nhìn quanh. Sau quầy, Duy đứng đó – dáng cao gầy, ánh mắt hờ hững như chẳng màng thế giới.
Quang Anh gọi một ly café sữa, nhưng Duy bất ngờ mang ra cho cậu một ly café đen.
“Anh… em gọi sữa mà.”
Duy chỉ nhàn nhạt đáp:
“Thử đi. Đôi khi đắng mới là thật.”
Quang Anh nhấp môi, vị đắng xộc thẳng vào lưỡi, nhưng ánh mắt Duy nhìn cậu khi ấy… lại làm tim cậu bỗng chao đảo.
---
Những ngày sau, Quang Anh cứ ghé quán, dần quen với vị đắng của café đen, và càng quen hơn với sự trầm mặc của Duy. Anh không cười nhiều, cũng chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào, nhưng sự quan tâm lặng lẽ lại làm Quang Anh thấy an toàn.
“Sao anh thích café đen vậy?”
“Vì nó thật. Không che giấu.”
Quang Anh im lặng. Trong lòng cậu, sự “thật” đó ngày càng khiến cậu khao khát tiến gần, dù biết rõ sẽ dễ bị tổn thương.
---
Một tối mưa, Quang Anh đứng nép trong quán, nhìn bóng Duy dọn dẹp. Cậu khẽ nói, như sợ mất can đảm:
“Em thích anh…”
Duy khựng lại, ánh mắt sâu thẳm, rồi thở dài.
“Quang Anh, café đen chỉ hợp để thưởng thức, chứ không phải để yêu. Anh không dành cho em.”
Trái tim Quang Anh rơi tõm. Cậu cố cười, nhưng nụ cười run rẩy.
“Em biết… nhưng vẫn muốn một lần được thử…”
---
Ngày Quang Anh rời đi, quán vẫn ngập mùi café. Duy ngồi trước ly café đen còn nóng, nhưng chẳng uống nổi. Anh nhớ ánh mắt cậu, nhớ nụ cười ngượng nghịu khi cậu gắng nuốt từng ngụm đắng.
Nhưng mọi thứ đã muộn.
Ngoài kia, Quang Anh lặng lẽ bước, bàn tay run run siết chặt hộp đường nhỏ mà Duy từng đưa. Cậu hiểu, café đen vốn không dành cho mình. Có những mối tình, dù cố gắng thêm bao nhiêu đường… vẫn mãi đắng đến tận cùng.