Hoàng Đức Duy (TOP) – chàng trai lớn lên bên bờ biển, đôi mắt xanh xám như hòa cùng màu nước mặn, lạnh lùng, ít nói nhưng trong lòng chứa cả một đại dương tình cảm.
Nguyễn Quang Anh (BOT) – cậu trai nhỏ đến từ thành phố, được gửi về vùng biển để nghỉ dưỡng sau một biến cố tâm lý. Em yếu đuối, mỏng manh như lớp sương sớm phủ trên mặt sóng.
---
“Biển rộng thế này, chắc nỗi buồn của em cũng sẽ trôi đi thôi, nhỉ?” – Quang Anh hỏi, đôi mắt hướng về đường chân trời, nơi mặt trời đang dần lặn xuống, rót màu cam buồn vào lòng nước.
Duy ngồi cạnh, không trả lời, chỉ khẽ ném hòn đá nhỏ ra xa. Sóng vỗ, tan rồi biến mất.
“Sóng có mang đi được nỗi buồn đâu,” – anh nói – “chỉ là người ta quen với nó, nên thôi không thấy đau nữa.”
Cậu cười, nụ cười lặng lẽ:
“Anh thì lúc nào cũng nói mấy câu lạnh lùng vậy nhỉ.”
Duy nhìn cậu. Biển hôm ấy yên, nhưng lòng anh thì không.
Từ ngày Quang Anh đến, căn nhà gỗ cạnh biển của anh có thêm hơi ấm. Mỗi sáng, tiếng em cười vang lên cùng mùi muối và nắng. Em bảo, biển của anh đẹp, nhưng buồn – như ánh mắt của người đã từng mất quá nhiều.
Duy chẳng phản bác, chỉ lặng lẽ sửa lại mái hiên, treo lại tấm lưới, nấu cho em chén cháo cá. Anh không biết từ khi nào, biển chẳng còn là nơi trú ẩn cô độc nữa – mà là nơi có em.
---
Một chiều mưa to, biển nổi sóng. Gió quật mạnh, cửa sổ đập vào khung. Quang Anh đứng trước hiên, mái tóc ướt sũng, tay cầm tấm thư.
“Ngày mai… em phải về thành phố rồi.”
Giọng em hòa vào tiếng mưa, yếu ớt như sắp tan.
Duy siết chặt nắm tay, không nói gì. Anh chỉ tiến lại, kéo em vào lòng, ôm thật chặt như sợ nếu buông ra – em sẽ trôi đi cùng cơn bão.
“Nếu có thể… anh muốn giữ em lại.”
“Nhưng sóng mà anh, sóng không thể giữ.” – em mỉm cười, nước mắt hòa trong mưa.
---
Ngày Quang Anh rời đi, biển phẳng lặng đến lạ.
Duy vẫn ra khơi như mọi ngày, chỉ khác là chỗ ngồi cạnh anh – trống.
Căn nhà gỗ vẫn còn hương của em, chiếc ly em hay dùng vẫn ở trên bàn, sóng vẫn thì thầm tên em mỗi đêm.
---
Một năm sau, Duy vẫn ở đó.
Người ta nói anh hay ra bờ biển mỗi hoàng hôn, ngồi im, mắt hướng về đường chân trời xa tít.
Họ không biết – trong lòng anh, sóng chưa từng ngừng.
Vì em vẫn còn ở đó – trong từng con gió, trong từng giọt mưa, trong từng đợt sóng dập dềnh giữa đại dương cô độc của anh.
---
“Sóng biển chẳng bao giờ ngừng vỗ… như lòng anh chẳng bao giờ thôi nhớ em.”