Đây hẳn là thời gian mà bất cứ ai cũng cảm thấy khá nhạy cảm. Sana ngồi tựa mình vào thân cây bóng mát,xung quanh là sân cỏ cùng vài con dế kêu in ỏi để tìm bạn đời dù đã sắp sang đông. Ánh nắng mùa hạ rực màu vàng chiếu xuống trái đất, làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc nâu sẫm của cô -- Từ hôm qua tới nay,ký ức về chuyện đó vẫn ám trong đầu cô, cô vẫn còn thương người cũ. Nhưng Momo lại thích cô, theo đuổi cô suốt hai năm dài dẳng. Hôm qua, khi gặp nguy hiểm, Sana xém bị đám xấu xa kiếm chuyện ở trường đập vào đầu thì cũng chính Momo nhào ra đỡ cho cô rồi gục xuống đất
Thú thật Sana chẳng có cảm xúc gì, nói đúng hơn cô không biết nên cảm thấy thế nào. Cô vốn không ưa Momo lắm,nhưng sau vụ đó nó cứ trong đầu khiến cô phiền nhoài <> Kể cả khi nhìn Momo bị đập, rồi ngã gục xuống mà Sana chỉ có thể đứng nhìn với đôi mắt mở to. Bọn người xấu thì chửi thề, bỏ đi ngay sau đó, chỉ để lại Sana bàng hoàng và Momo thì không rõ tình trạng
"Sao mình cứ nghĩ về cô ta hoài nhỉ?"
Sana tự nhủ khi nghĩ tới điều đó, cảm giác khó chịu cứ trong lòng khiến cô cũng ngủ không yên ăn không ngon. Thật, bực dọc.
Và rồi, cuộc gọi gọi đến. Là Hana, chị gái của Momo
Sana thở mạnh một cái, để thêm vài phút mới nhấc máy để lên tai
"Em nghe không Sana? Không hay rồi.."
"Chuyện gì..?"
"Momo.. em ấy, mất trí rồi, em có rảnh thì đến đây đi"
----------------------------------------
Vậy là,
cô gái vui tươi luôn lẻo đẻo theo sau Sana giờ đã.. vô cảm. Chẳng nhớ được ai là ai, thậm chí chị mình cô ấy còn không nhớ thì đừng nói tới Minatozaki Sana
Momo của ngày nào nay đã trở thành một cục đất sét không màu. Nụ cười trên khuôn mặt đó hoàn toàn không còn, ánh mắt lấp lánh khi xưa giờ cũng trở nên thật vô hồn. Không hiểu sao trong giây phút đó, tim Sana hơi nhói lên mặc dù cô vốn nghĩ là nếu Momo mất trí thì mình sẽ không còn bị làm phiền nữa. Thì đúng là vậy, nhưng sao khi đối mặt với chuyện này Sana cảm thấy thật lạ, một cảm giác khó tả bằng lời
Thế là, Sana mất đi một cái đuôi trong đời mình. mất đi một người luôn sẵn sàng chọc cô cười . . .
"Momo này, cậu biết tớ mà nhỉ?"
Đáp lại Sana, chỉ là giọng nói đầy thắc mắc và vẻ mặt trống rỗng
"Cậu.. là ai?"