Tuổi thơ của mỗi người, chắc hẳn ai cũng có những kỷ niệm về mái trường, đặc biệt về thầy cô và bạn bè. Và tôi cũng vậy, kỷ niệm với thầy cô giáo mà tôi nhớ nhất là 1 lần tôi đã làm sai ngay trước mặt của cô chủ nhiệm.
Cô Yến là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 5 của tôi, cô có dáng người hơi đậm, khuôn mặt tròn cùng với đôi mắt sáng long lanh. Tôi vẫn còn nhớ, cô có giọng nói rất to, mỗi lần có bạn nào hư, cô đều quát lên làm cả lớp ai cũng sợ. Nhưng những lúc lớp ngoan, cô luôn nói chuyện nhẹ nhàng cảm giác như đó là một người khác vậy. Những lúc như thế, tôi lại thầm ước giá mà lúc nào cô cũng nhẹ nhàng thì tốt biết mấy.
Rồi 1 ngày nắng đẹp, ngày 8 tháng 3, cả lớp đã bàn nhau dành cho cô 1 bất ngờ đó là tặng cô 1 món quà. Bạn An sẽ ra cửa lớp thám thính đợi cô đến thì “nháy” vào để cả lớp tặng cô chiếc bánh kem. Khi bước vào cô Yến ngạc nhiên lắm, cô cười nụ cười tỏa nắng và cảm ơn lớp tôi rất nhiều. Cô nhẹ nhàng đến mức tôi cứ ngắm nhìn cô mãi thôi. Rồi cô Yến bảo:
- Các con lấy giấy nháp ra, viết vào đó điều các con mong ước thực hiện nhất trong ngày hôm nay nào.
Chúng tôi nhanh chóng làm theo lời cô bảo, tôi ấp ủ viết 1 điều mong muốn đó là sẽ tặng mẹ 1 đôi dép mới, vì mẹ tôi có 1 đôi dép rách quá rồi, mỗi lần đi đâu ngón chân út của mẹ lại lòi ra 1 bên. Đang hăm hở vết thì tự nhiên bạn Thức giật tờ giấy của tôi, nó cười to rồi đọc lớn:
- Chúng mày ơi, cái Thảo nó ước mua dép mới tặng cho mẹ nó, vì mẹ nó đi chân bị lòi ngón ra ngoài. Haha
Nghe xong tôi xấu hổ lắm, cô Yến đã đi xuống nhắc bạn Thức, rồi không ai dám cười tôi nữa, nhưng tôi vẫn đang rất buồn. Một lúc sau Thức cứ ngồi bên cạnh tôi và lẩm bẩm:
- ha ha, dép rách à, đừng lo chân lòi ra thôi có gì đâu mà phải sợ?
Tôi nóng hết cả mặt, cảm giác luồng nóng ấy luồn lên tận óc. Tôi đứng phắt dậy không suy nghĩ gì nhiều “bốp” tôi tát Thức 1 cái thật đau vào mặt. Cả lớp ngơ ngác, Thức thì khóc um lên vì bị chảy máu mồm.
Ngạc nhiên hơn là cô Yến, bởi vốn tôi là đứa hiền lành, có bao giờ dám làm gì đâu, thế mà hôm nay tôi lỡ tát bạn 1 cái. Cô lao xuống thật nhanh cầm lấy tay tôi rồi bảo
- Con sao thế? Bạn chảy máu rồi kìa!
Cả lớp cùng cô Yến đưa Thức xuống phòng y tế, lúc này tôi bỗng lo sợ, lỡ Thức bị gãy răng, bố mẹ Thức đến bắt đền tôi thì sao? Lúc đó, người tôi râm ran 1 nỗi sợ hãi, nó tê từ tay rồi đến vai dần lan ra toàn cơ thể. Tôi run bần bật và bất giác cắn môi, nước mắt cũng tràn ra từ lúc nà.
Một lát sau cô Yến bước vào lớp cô nhìn qua tôi 1 cái rồi gọi tôi ra ngoài. Chẳng biết vì sợ quá hay thế nào tôi tự nhiên oà lên khóc, cô bối rối nhìn tôi rồi lại nghiêm mặt:
-Em nín đi, ai đã làm gì đâu mà cứ khóc. Cô biết là em sợ nhưng bây giờ em phải bình tĩnh đã.
Nghe cô trấn an tôi bắt đầu nín lại và lắng nghe cô thông báo về tình hình của bạn thức. May quá, bạn chỉ bị xước ở môi thôi. Cô cũng đã trao đổi với phụ huynh của Thức rồi bố mẹ bạn ấy sẽ đến trường để gặp mẹ tôi bây giờ. Lúc này sự may mắn mà tôi nhận được dường như không tồn tại nữa, đầu óc tôi như mụ đi, tôi ù tai và choáng váng vì mẹ tôi đã biết chuyện rồi. Phải làm sao? phải làm sao bây giờ? Tôi sợ, nhà mẹ tôi đến sẽ phải nhìn thấy điều xấu hổ mà chính tôi gây ra, làm ảnh hưởng đến mẹ. Gias lúc ấy mình đừng nóng giận thì chắc có lẽ sự việc sẽ không ra nông nỗi này
Một lúc sau mẹ tôi đến, vẫn gương mặt khắc khổ cùng với thân hình gầy gò, mẹ tôi vội vàng chạy vào với tôi, hỏi tôi với giọng lo lắng:
- có sao không con, con có đau ở đâu không? Có chuyện gì con kể mẹ nghe nào.
Tôi chỉ đáp lại lí nhí là “con không sao cả”.
Cuộc gặp gỡ của mẹ và gia đình Thức diễn ra rất lâu, tôi cứ thẫn thờ ngồi đó mà bồn chồn, mắt nhìn chằm chằm vào cửa văn phòng xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi tưởng tượng bố mẹ của Thức bắt mẹ tôi phải xin lỗi, bắt tôi phải vào xin lỗi, mẹ tôi khó xử mẹ tôi oà khóc, mẹ tôi tức giận và lôi tôi vào.
Nhưng may quá đó chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi, tôi liền đứng lên, quyết định đi thẳng về phía cửa văn phòng. Nhưng khi vừa ghé vào cửa, tôi đã thấy mẹ và cô giáo đang đứng lên để chào phụ huynh của bạn Thức. Lúc này tôi không dám làm gì cả, khúm rúm vào cánh cửa mà không dám nói câu nào.
Mẹ tôi bước đến tôi, đưa tay lên vai tôi và nói rằng:
- con mạnh dạn xin lỗi chú và bạn đi con.
Lúc này mọi hùng hổ, mọi tức giận của tôi khi đánh bạn đều biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi và xấu hổ. Như nhận ra sự khó xử của tôi, cô Yến đứng đằng sau lưng tôi, vỗ nhẹ vào vai như cổ vũ. Tôi đã hít 1 hơi thật sâu sau đó cúi xuống chân thành xin lỗi và ăn năn về hành động của mình. Thật bất ngờ bố của Thức và Thức đều đã tha lỗi cho tôi, chú còn bảo tôi với giọng ôn tồn rằng:
- cháu nên bình tĩnh hơn trước khi làm 1 việc gì, đặc biệt khi hành động 1 điều gì đó. Bạn Thức cũng có lỗi sai trong chuyện này nên bạn thức cũng phải xin lỗi cháu.
Và thế là Thức xin lỗi tôi, tôi lại càng xấu hổ hơn. Trước khi ra về, thức đã nhét vào tay tôi 1 mẩu giấy nhỏ và còn nháy mắt. Tôi chưa kịp đọc thì mẹ đã xin phép để để mẹ dẫn tôi ra về. Cô Yến vẫn nhẹ nhàng, nhìn theo bóng lưng của tôi đến khi tôi đi khuất cô mới bước vào. Điều ấy cũng xoa dịu tôi phần nào và cũng chính từ giây phút ấy tôi nhận ra rằng cô Yến là 1 cô giáo rất đáng kính trọng.
Bây giờ khi ngồi nghĩ lại tôi vẫn nhớ từng hành động cử chỉ nhẹ nhàng của cô Yến cả cách cô giải quyết sự việc nhẹ nhàng giữa gia đình tôi và bạn Thức. Thực sự cô Yến đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp và 1 lối sống tích cực. Cho đến nay mẩu giấy Thức gửi cho tôi vẫn còn và mẩu giấy viết về điều gì tôi sẽ kể cho bạn nghe sau nhé!
Yêu!