Ngày Phong Hào bỏ hắn mà đi,Thái Sơn không tin được là người từng yêu mình sâu đậm lại bỏ rời mình mà đi,Thái Sơn như phát điên mà tìm Phong Hào.
Quay lại 1 năm trước.
Lúc này Thái Sơn chỉ mới 25 tuổi sự nghiệp hắn vang vội ai ai cũng kính nể,nhưng hắn lại bị người mình yêu bỏ đi lấy người khác và qua nước ngoài,hắn suy sụp mà chấp nhận mối hôn ước của gia đình,người có mối hôn ước đấy là con trai nhà họ Trần,anh là Phong Hào lớn hơn hắn 3 tuổi,đáng lẽ người sẽ cưới hắn là con trai út nhà họ Trần,Trần Quang Khanh cũng là người mà hắn yêu.
Ngày cưới hắn không đến đón anh,chỉ để xe xoa đến đoán anh,anh lặng lẽ không nói gì mà lên xe,thật ra Phong Hào đã yêu Thái Sơn từ lần đầu gặp mặt,lúc đấy hắn chỉ mới 20 tuổi,1 thiếu niên với nhiều tham vọng,nhưng người Thái Sơn yêu lại là em trai anh,lần kết hôn này với hắn anh cứ nghĩ mình sẽ khiến hắn yêu mình,nhưng khiến hắn yêu anh thì là rất khó,những lần anh muốn gần rủi hắn thì hắn lại ghét bỏ mà đẩy ra,lần nào cũng vậy mãi anh cũng chán,anh cũng biết vị trí của mình trong lòng hắn,nên đành yên phận mà làm Nguyễn phu nhân,anh bắt đầu không để ý đến hắn nữa mà quan tâm bản thân hơn,anh cứ nghĩ mình không làm phiền hắn nữa thì hắn sẽ thấy vui mừng,nhưng từ ngày anh lờ đi hắn thì hắn lại làm phiền anh,hắn rất ít khi về nhà nhưng từ khi anh không làm phiền hắn nữa thì hắn lại 1 tuần về nhà đến 2 3 lần,lúc trước thì 1 tháng hắn về 1 2 lần thôi,anh cũng ngạt nhiên vì 1 tuần hắn lại về nha 2 đến 3 lần,nhưng anh cũng mặc kệ hắn hắn muốn làm gì thì làm.
Đêm hôm nay hắn lại về nhà với người toàn mùi rượu,anh lại đỡ hắn ngửi được mùi rượu trên người hắn thì khó chịu,nhưng anh vẫn diều hắn lên giường rồi lau người cho hắn,lau gần xong thì hắn lại lật người đè anh xuống giường,anh cố đẩy hắn ra nhưng sức hắn lại mạnh hơn anh,hắn mơ màng gọi tên em trai anh "Quang Khanh em về với anh rồi à" Anh biết hắn đã nhận nhầm anh thành em trai anh rồi,nên nói mình không phải Quang Khanh,anh cố thoát khỏi hắn nhưng đành bất lực,hắn không nói gì mà cúi xuống hôn anh,anh bất ngờ nhưng cũng bị cuốn theo nụ hôn đó.
Đêm hôm đó chuyện gì đến cũng đến,nguyên đêm hắn làm với anh nhưng liên tục gọi tên Quang Khanh,sáng hôm sau tỉnh dậy anh vịnh vào cái eo đau nhức và những dấu đỏ kèm theo là dấu răng mà bước từng bước vào phòng tắm,hắn thì đã dậy từ lâu,anh thay đồ xong thì đi xuống lầu thì vô tình gặp hắn đang ngồi ở phòng khách uống trà,anh không tin vào mắt mình,sao giờ này hắn còn ở nhà,anh nhanh chống quay người đi vào bếp làm bữa sáng cho mình,anh thấy hắn ở nhà nên cũng làm cho hắn 1 phần,lúc anh đem ra đưa hắn thì hắn lại bất ngờ,hắn hỏi nhà không có người hầu sao,anh khẽ lắc đầu,nhưng chắc hắn cũng đã quên chính hắn là người đã đuổi người hầu đi,anh đưa đồ ăn cho hắn xong tính vào bếp ăn phần của mình thì bị hắn kêu lại,hắn kêu anh bưng ra ăn chung với hắn,anh tính từ chối thì nghĩ lại cũng bưng phần ăn của mình ra ăn chung với hắn.
Sau đêm đó hắn như đã hay đổi,ngày nào cũng về nhà,hắn lại đối sử với anh khác hơn lúc trước,ân cần chu đáo,anh không hiểu hắn đang làm gì,sau lại hay đổi như vậy,anh cứ nghĩ hắn đã buông bỏ được em trai mình thì cũng vui vẻ mà bên hắn.
Được 1 năm thì em trai anh,Quang Khanh lại trở về nước,hắn đang ôm anh khi nghe trợ lý nói Quanh Khanh về nước thì bỏ anh lại,mà chạy ra sân bay đón Quang Khanh,anh cứ tưởng hắn đã quên em trai mình nhưng không,anh nhìn theo chiếc xe hắn dần xa thì tìm lại nhối lên.
Từ ngày em trai anh về nước thì hắn lại như trước mà không về nhà,trong 1 lần anh đi mua đồ thì thấy hắn và em trai mình,đang trong nhà hàng và nói chuyện vui vẻ,hắn tinh tế lau miệng cho em trai anh,anh như không tin vào mắt mình mà,chạy về nhà trên đường chạy xe về nhà anh vô tình gặp tai nạn,lúc trên xe cấp cứu ý thức anh vẫn còn,nghe y tá gọi cho hắn,nói anh đã gặp tai nạn,lúc hắn trả lời nhưng 1 nhát dao đâm vào tim anh,hắn cứ nghĩ anh biết hắn đang ở bên em trai anh nen ghen,nên mới kêu người nói anh bị tai nạn,câu cuối hắn nói "Anh ta chết hay sống không liên quan gì tới tôi" Anh nghe hắn nói xong câu đó thì cũng mất ý thức,lúc anh tỉnh dậy thì thấy bạn mình đã ngồi cạnh,bạn anh thấy anh tỉnh thì gọi bác sĩ,coi cho anh,lúc bác sĩ rời đi thì anh nhìn bạn mình mà khóc,bạn anh thấy anh khóc thì ôm anh mà an ủi "Tao chọn sai người rồi" Anh khóc mãi cũng chẳng còn nước mắt,anh nói với bạn anh lúc anh xuất viện thì sẽ ly hôn và ra nước ngoài,bạn anh nghe anh nói sẽ ly hôn thì cũng vui mừng.
2 Tuần Sau
Anh cũng được xuất viện mà về nhà,anh cùng bạn mình dọn đồ của mình,không chừa lại gì những gì mà liên quan đến anh,dọn xong anh bỏ tới giấy ly hôn đã kí tên và chiếc nhẫn cưới lên bàn,quay lưng ra thẳng sân bay không nhìn lại,lúc hắn về nhà thì không thấy anh đâu,lại gần bàn thì thấy tờ giấy ly hôn mà anh đã kí,hắn không tin mà tìm anh khắp nhà,những gì liên quan đến anh cũng chẳng còn trong nhà.
Lúc này hắn nghe trợ lý tới nói "Chủ tịch đúng là 2 tuần trước phu nhân đã gặp tai nạn xe" Hắn nghe vậy thì hỏi ai làm,trợ lý lúng túng hắn kêu trợ lý cứ nói "Dạ là Trần Quang Khanh ạ" Hắn nghe Quang Khanh là người gây tai nạn cho anh thì không thể tin vào tai mình,Quang Khanh lại có thể làm như vậy.
Hắn phát điên kêu người tìm anh nhưng vô ích,hắn đi tìm Quang Khanh trả thù cho anh,anh ở nước ngoài nghe bạn nói hắn đang phát điên tìm anh,anh chỉ cười khảy mà suy nghĩ "Có không giữ mất lại tìm à" Anh nghe bạn anh nói xong thì cúp máy.
Hắn tìm anh mãi không được thì sụp đỗ,hắn cứ tưởng Phong Hào yêu hắn sâu đậm như vậy lại rời bỏ hắn thật rồi,Thái Sơn từ ngày anh rời đi thì buồn bã chỉ uống rượu mà không làm gì,hắn nhận ra là mình đã yêu anh rồi,hắn cũng hối hận vì đã đối sử với anh như vậy.
Nhưng giờ đã muộn màng rồi,không còn cơ hội sửa chửa lỗi lầm nữa.
END TRUYỆN