Làng quê ấy nằm sâu tít giữa rừng, đường đất gập ghềnh, chỉ có vài ngôi nhà thưa thớt nép bên những rặng tre già. Ban ngày, tiếng gà gáy vang vọng khắp thôn, nhưng khi đêm xuống, nơi đây chìm trong im lặng đến rợn người chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả và thỉnh thoảng, tiếng nước từ cái giếng cũ nơi cuối xóm vọng lên… như có ai đó đang thì thầm gọi tên.
Lê Quang Hùng về làng một buổi chiều muộn, gió hun hút luồn qua những tán cây. Cậu về để chăm bà ngoại, người đang bệnh nặng, nằm liệt giường trong căn nhà lợp mái ngói rêu phong. Từ ngày bà ngã bệnh, ngôi nhà như mất đi hơi người, ẩm thấp, lạnh và đầy những tiếng động lạ khi đêm về.
“Giếng sau vườn… đừng lại gần, nghe không?” — Bà ngoại khàn giọng dặn, bàn tay run run nắm lấy tay Hùng.
“Dạ con biết rồi, bà yên tâm nghỉ đi.”
“Nhớ đó… nó gọi… thì đừng trả lời…”
Giọng bà yếu dần, ánh mắt đục mờ như đang nhìn xuyên qua cậu, nhìn về một nơi rất xa, nơi có tiếng nước róc rách và bóng người phập phồng dưới đáy sâu.
⸻
Đêm đầu tiên.
Gió thổi qua mái nhà rít lên từng cơn. Hùng ngồi trong gian bếp, ngọn đèn dầu leo lét chập chờn. Ngoài kia, trăng non treo lơ lửng, hắt ánh sáng bạc xuống mặt giếng phía xa.
Giếng ấy nằm khuất sau hàng cau, phủ đầy rêu. Dù đã cũ, nhưng mặt nước vẫn trong đến lạ, như một tấm gương phản chiếu bầu trời đen đặc.
“Ọc… ọc…” - ???
Tiếng nước vọng lên, đều đặn. Rồi đột nhiên, trong khoảng lặng mơ hồ, Hùng nghe thấy tiếng ai đó… cười khẽ.
Một giọng nam, mềm mà lạnh, như gió luồn qua cổ áo:
“Hùng…” - ???
Hùng bật dậy. Trái tim đập thình thịch.
“Ai… gọi mình?”
Cậu chạy ra sân, gió đêm hất tung tà áo. Phía cuối vườn, giếng vẫn đứng đó, im lìm, trăng soi lấp lánh mặt nước. Hùng tiến lại gần, nhưng gió thổi mạnh quá, những tán cau rì rào như đang thì thầm điều gì đó.
Bỗng… có ai đó đội nón lá, đứng ngay cạnh giếng.
Người ấy cao, mặc áo trắng, tóc ướt sũng nước, từng giọt nhỏ xuống nền đất. Dưới vành nón, khuôn mặt chỉ hiện lờ mờ, đôi môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Anh chờ em lâu rồi.” - ???
Giọng nói ấy trượt qua không khí, lạnh đến tê người.
Hùng đứng chết lặng. Tim như ngừng đập. Nhưng chỉ chớp mắt một cái thôi, người kia biến mất, chỉ còn lại tiếng gió và mặt giếng gợn sóng lăn tăn.
⸻
Từ đêm đó, giấc ngủ của Hùng không còn yên.
Cậu mơ thấy mình đứng bên miệng giếng, nước dâng cao đến mắt cá chân, rồi đến đầu gối. Trong làn nước lạnh buốt, có một bàn tay trắng toát vươn lên, nắm lấy cổ tay cậu, kéo xuống.
“Ở lại với anh đi, Hùng…” - Dương nói nhỏ.
Giọng nói ấy vừa dịu dàng vừa đáng sợ. Dưới làn nước đen ngòm là khuôn mặt quen thuộc, vẫn là người con trai đội nón lá, nhưng nụ cười nay đã méo mó, rớm máu, và đôi mắt mở to như kẻ chết đuối.
Hùng vùng vẫy, gào thét, nhưng không thoát nổi.
Rồi cậu choàng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa. Tim đập loạn trong lồng ngực.
Trên cổ… có vết bầm tím mờ, như dấu tay ai đó vừa bóp chặt.
⸻
Sáng hôm sau, bà ngoại lại lên cơn ho. Trong cơn mê sảng, bà khóc nức nở:
“Đừng kéo nó đi… Dương ơi, buông tha cho cháu tao…”
Hùng sững sờ.
“Bà… bà nói ai?”
Nhưng bà chỉ run rẩy, nước mắt chảy dài.
Cậu bắt đầu lục lọi quanh nhà, tìm thấy một tấm ảnh cũ giấu trong ngăn tủ. Trong ảnh là một chàng trai trẻ, đôi mắt đen, nụ cười hiền, trên đầu đội nón lá.
Dưới tấm ảnh có ghi nguệch ngoạc: Trần Đăng Dương – 19 tuổi.
Phía sau ảnh là một dòng chữ mờ nhòe:
“Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm em dưới giếng nước này.”
⸻
Đêm thứ ba.
Cơn gió thổi qua làm cánh cửa kẽo kẹt. Hùng không thể ngủ. Tiếng gọi lại vang lên, rõ ràng, mềm mại, như một lời ru buồn bã
“Hùng… anh ở đây…” - Là Dương
Lần này, cậu không còn sợ. Cảm giác gì đó thôi thúc cậu đứng dậy, cầm đèn dầu bước ra sân.
Giếng vẫn đó, nhưng có thứ gì đó khác lạ, nước trong giếng sáng lấp lánh như được ai thắp đèn dưới đáy. Và giữa làn sương, Dương lại hiện ra.
Gương mặt ấy, nụ cười ấy, nhưng ánh mắt không còn đáng sợ, mà tràn đầy nỗi nhớ.
“Anh… là ai?” – Hùng khẽ hỏi nhỏ.
“Em không nhớ sao?” – Dương cười, giọng nhẹ như hơi thở. “Kiếp trước… em đã hứa sẽ quay lại với anh. Nhưng em quên.”
Hùng lùi lại, sợ hãi: “Tôi… không biết anh.”
Dương cúi đầu. Mái tóc nhỏ nước rơi xuống, tan thành sương khói. “Anh đợi lâu lắm rồi, Hùng à… Đừng bỏ anh lần nữa.”
Từ dưới giếng, từng bàn tay trắng bệch bắt đầu vươn lên, chạm vào mắt cá cậu. Nước dâng lên nhanh. Đèn dầu rơi xuống, tắt phụt. Cả khoảng sân chìm trong bóng tối đặc quánh.
“Anh hứa… lần này sẽ không để em đi đâu hết.” - Dương mỉm cười và rồi—
⸻
Sáng hôm sau, người ta thấy chiếc đèn dầu trôi lềnh bềnh trên mặt giếng. Nước đục ngầu, bốc mùi tanh hôi.
Hùng biến mất. Bà ngoại thì phát điên, chỉ ngồi bên cửa thì thào
“Dương… nó giống hệt người năm đó…”
Khi múc nước giếng lên, người ta phát hiện thứ gì đó vướng trong gàu — một chiếc nón lá, cũ, viền còn đọng rêu xanh.
Và giữa trưa nắng, có người thề rằng họ nghe thấy tiếng cười khe khẽ vọng lên từ đáy sâu…
“Anh chờ em… lâu rồi.”