Trường trung học Jangsung nổi tiếng vì có Riki – thiếu gia nhà giàu, con trai chủ tập đoàn lớn, lạnh lùng, kiêu ngạo, chẳng bao giờ để ai lại gần.
Còn Eunchae, cô gái bình thường, học giỏi, luôn cố gắng từng ngày để có học bổng mà không phải bỏ học giữa chừng vì nhà nghèo.
Hai người vốn chẳng có gì liên quan… cho đến khi Eunchae được chọn làm trợ giảng riêng cho Riki — người bị “ép” học thêm vì điểm văn quá thấp.
---
“Cậu nghe không vậy? Tớ vừa giảng cả đoạn rồi đó!”
Riki dựa lưng vào ghế, đôi mắt nâu nhạt nheo lại, khóe môi cong lên:
“Không nghe. Giọng cậu dễ ngủ quá.”
Eunchae tức muốn bốc khói. “Vậy thì học một mình đi!”
Cô vừa đứng dậy, Riki liền nắm lấy cổ tay cô, ánh nhìn nghiêm lại:
“Được rồi, xin lỗi. Ngồi xuống đi… Đừng bỏ tớ.”
Cái “xin lỗi” ấy làm Eunchae sững lại. Lần đầu tiên cô thấy thiếu gia nhà giàu này… trông thật cô đơn.
Từ hôm đó, Riki chịu học hẳn. Mỗi tối, Eunchae ngồi bên cạnh, giảng cho cậu từng dòng thơ, từng đoạn văn. Dần dần, giữa hai người chẳng còn là khoảng cách giữa “thiếu gia” và “con nhà nghèo” nữa, mà là nhịp tim lỡ một nhịp khi ánh mắt vô tình chạm nhau.
---
Một buổi tối, trời đổ mưa. Điện trong thư viện tắt phụt.
Eunchae giật mình, Riki liền kéo cô lại gần.
“Đừng sợ. Có tớ đây.”
Cánh tay cậu vòng nhẹ qua vai cô, hơi ấm lan tỏa giữa đêm tối.
Tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng tim đập loạn. Eunchae ngẩng đầu lên, và ngay lúc ấy —
Riki khẽ cúi xuống. Nụ hôn dịu dàng chạm vào môi cô, ngọt đến mức khiến cả thế giới ngoài kia như tan biến.
Một lát sau, Riki mỉm cười, thì thầm:
“Cậu dạy tớ biết học… nhưng lại quên dạy tớ cách ngừng thích cậu rồi.”
Eunchae đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai cậu:
“Cậu— đồ thiếu gia đáng ghét.”
Riki bật cười khẽ, rồi thì thầm bên tai cô:
“Ừ, nhưng là thiếu gia chỉ thuộc về cậu thôi.” 💋