Buổi sáng đầu tiên của học kỳ mới, sân trường Seoul High ồn ào khác thường. Một cô gái mới chuyển trường, nhưng điều khiến cả khối 12 xôn xao là — cô gái ấy ngồi cạnh Park Sunghoon.
Park Sunghoon, hot boy trùm trường, cao, lạnh lùng, đẹp trai đến mức mọi ánh nhìn đều hướng về anh. Con trai nể sợ, con gái si mê. Nhưng không ai dám đến gần — bởi chỉ cần lỡ nói một câu không vừa ý, ánh mắt lạnh của anh đủ khiến người ta run lên.
Còn cô gái ấy — Jang Wonyoung — mái tóc dài đen mượt, cặp kính trong suốt và ánh mắt điềm tĩnh. Cô học bằng học bổng, vì nhà nghèo, nhưng học lực cực giỏi.
Khi giáo viên giới thiệu:
> “Từ hôm nay, bạn Jang Wonyoung sẽ ngồi cạnh Park Sunghoon.”
Cả lớp đồng loạt “Ồ~~~” một tiếng. Wonyoung khẽ cúi đầu, nhỏ giọng:
> “Xin chào, tôi là Wonyoung.”
Sunghoon chỉ liếc qua, giọng nhàn nhạt:
> “Ừ.”
Không thêm một từ nào nữa.
---
Cả buổi sáng, Wonyoung tập trung ghi chép, còn Sunghoon thì gác cằm nhìn ra cửa sổ. Đôi lần, ánh mắt anh liếc qua cô gái bên cạnh — dáng ngồi ngay ngắn, bút di chuyển nhanh, đôi môi mím lại khi đang suy nghĩ.
Cô không giống bất kỳ ai anh từng gặp.
Không cố tỏ ra dễ thương. Không sợ anh. Không để ý lời bàn tán.
Giờ ra chơi, một nhóm nữ sinh kéo đến bàn Sunghoon:
> “Sunghoon, chiều nay anh đi ăn cùng bọn em nha?”
“Xin lỗi, bận rồi.”
Một giọng lạnh. Cả nhóm tiu nghỉu, nhìn sang Wonyoung đầy ghen ghét.
> “Cô ta ngồi cạnh anh ấy, chắc sướng lắm nhỉ?” – họ xì xào.
Wonyoung nghe rõ, nhưng chỉ im lặng. Cô không muốn gây rắc rối.
Đến khi tan học, trời đổ mưa. Cô vội vã cất sách, định chạy ra nhưng quên mang ô.
Đang loay hoay, bỗng một chiếc ô đen che lên đầu cô.
Giọng Sunghoon vang lên, trầm ấm:
> “Cô tính đứng đây đến bao giờ?”
> “Tôi... quên mang ô.”
> “Đi chung. Nhà cô hướng nào?”
> “Không cần, tôi có thể—”
> “Không thích nghe ‘tôi có thể’. Tôi nói đi thì đi.”
Anh kéo nhẹ cổ tay cô, tay kia vẫn cầm ô. Dưới cơn mưa xám, cả hai sánh bước bên nhau — một người lạnh lùng, một người ngượng ngập.
Wonyoung khẽ nói:
> “Anh đâu cần tốt bụng với tôi vậy?”
Sunghoon nhìn cô, ánh mắt dịu lại một chút:
> “Tôi không tốt bụng. Tôi chỉ... không thích thấy người ngồi cạnh mình ướt mưa.”
Tim Wonyoung khẽ run. Cô cúi đầu, mưa vẫn rơi lộp độp quanh hai người.
Đến ngã rẽ, cô quay sang:
> “Tôi rẽ ở đây rồi. Cảm ơn anh.”
Sunghoon nhìn cô một lúc, rồi khẽ nghiêng người. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào má.
Trước khi kịp phản ứng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô — chỉ thoáng qua, như chạm khẽ vào cánh hoa.
Wonyoung tròn mắt, tim đập loạn.
Sunghoon đứng thẳng, nở nụ cười nhàn nhạt hiếm hoi:
> “Lần sau nhớ mang ô. Tôi không muốn phải làm thế này thêm lần nữa… nếu không được phép.”
Anh xoay người bước đi, để lại cô gái vẫn đứng ngẩn ngơ giữa làn mưa, môi vẫn còn ấm nóng, và tim thì đập nhanh đến mức không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.