Từ hôm hôm đó, trời không mưa, nhưng trái tim Wonyoung thì cứ… ầm ầm như bão.
Cô không dám nhìn thẳng Sunghoon nữa. Mỗi khi anh quay sang, cô lại cúi gằm xuống vở. Mỗi lần vô tình chạm ánh mắt, tim cô lại nhói lên, môi thì vẫn nhớ… cảm giác hôm ấy.
Nhưng điều khiến cô hoang mang hơn là — Sunghoon cứ nhìn cô mãi.
Không còn là trùm trường lạnh lùng nữa, mà như một kẻ thích trêu ghẹo yên lặng.
---
Sáng hôm ấy, khi đang vào lớp, Wonyoung ngạc nhiên khi thấy trên bàn mình có một lon sữa dâu và một tờ giấy nhỏ:
> “Đừng quên ăn sáng. – PSH.”
Cô khẽ cười, nhưng nhanh chóng giấu tờ giấy đi. Bạn cùng lớp đã bắt đầu thì thầm:
> “Trời ơi, hình như Sunghoon quan tâm con nhỏ học bổng đó kìa!”
“Không thể nào, anh ấy mà để ý cô ta á?”
Wonyoung làm như không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng mở sách, nhưng trong lòng lại rung rinh như có hoa nở.
---
Buổi trưa, cô ra thư viện tìm chỗ yên tĩnh để đọc.
Giữa dãy bàn dài, Sunghoon bất ngờ kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
> “Anh làm gì ở đây?”
“Tôi học.”
“Anh mà cũng học ở thư viện sao?”
“Không được à? Hay em sợ tôi ngồi gần?”
Wonyoung hít một hơi, cúi xuống quyển sách.
> “Không sợ. Nhưng anh làm tôi khó tập trung.”
Sunghoon khẽ cười, giọng trầm như gió đêm:
> “Vì tôi đẹp trai à?”
> “Vì anh… ồn ào trong đầu tôi.” – cô lẩm bẩm, không ngờ để lọt ra tiếng nhỏ.
Sunghoon ngẩng đầu, ánh mắt thoáng vui. Anh vươn tay, lấy cây bút từ tay cô, rồi viết một dòng lên mép vở:
> “Nếu ồn ào quá… thì tôi hôn em cho yên nhé?”
Wonyoung đỏ bừng mặt, giật lấy bút.
> “Anh điên à, đây là thư viện!”
Anh nghiêng đầu, tiến gần, hơi thở phả nhẹ bên tai cô:
> “Thư viện thì càng dễ… vì ở đây ai cũng im lặng.”
Trước khi cô kịp phản ứng, Sunghoon đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cô.
Không sâu, chỉ là chạm — như lời khẳng định ngọt ngào.
Mùi hương sách xen lẫn hương anh thoang thoảng, khiến Wonyoung chẳng thể thở nổi. Cô đẩy nhẹ anh ra, gương mặt đỏ rực:
> “Anh... anh bị sao vậy hả?”
> “Không sao cả.” – anh thì thầm, vẫn chưa rời mắt.
“Chỉ là, từ lúc hôn em lần đầu... tôi muốn làm lại. Vì lần đó mưa to quá, tôi không cảm nhận được rõ.”
Cô lấy sách che nửa mặt, khẽ mắng nhỏ:
> “Anh thật là...”
Anh cười, tay khẽ vuốt tóc cô, giọng dịu dàng như tan chảy trong không khí:
> “Wonyoung à, khi em ngượng trông còn xinh hơn lúc im lặng.”
Khoảng khắc ấy, ánh nắng chiều lọt qua khung cửa, chiếu lên đôi má ửng hồng của cô. Tim Wonyoung đập nhanh, nhưng lòng lại mềm ra, không còn muốn giấu đi nữa.
Cô nhỏ giọng, lí nhí:
> “Nếu ai thấy thì sao?”
Sunghoon mỉm cười, mắt hơi cụp xuống, ngón tay khẽ chạm môi cô lần nữa — dịu dàng, cẩn thận như chạm vào thứ quý giá nhất:
> “Thì tôi nói… cô là người tôi thích.”
Wonyoung ngẩng lên, mắt mở to. Anh nói thật sao?
> “Anh nói thật chứ?”
“Tôi chưa từng nói dối điều gì với em.” – giọng anh thấp, trầm, chân thành.
“Nhưng... tôi không giống người anh đâu. Tôi chỉ là con gái nghèo, học nhờ học bổng…”
Sunghoon khẽ cắt lời, tay giữ lấy vai cô:
> “Em giỏi, em mạnh mẽ, em có ánh mắt mà tôi không thể rời. Em nghĩ mấy thứ tiền bạc kia có nghĩa gì sao? Với tôi, có em là đủ.”
Cô cắn môi, mắt hơi ướt.
Sunghoon khẽ kéo cô lại, ôm nhẹ, môi anh chạm lên trán cô, lên tóc — từng nụ hôn như lời hứa lặng lẽ.
> “Đừng cúi đầu nữa, Wonyoung.
Tôi không cần một thiên thần hoàn hảo.
Tôi chỉ cần cô gái từng đỏ mặt trong thư viện này thôi.”