Hình như thời gian trôi nhanh quá.
Hôm nay đi làm về, tía mình ra rước. Trời mưa, tía mặc áo mưa chở mình làm mình nhớ lại hồi bé. Lúc mình học cấp 1, lúc đấy cũng vào một ngày mưa tầm tã, bố mình chạy chiếc xe cũ, trùm cái bọc lớn đến trường rước mình. ( Cái bọc to đục 3 lỗ xỏ vào người như áo mưa)
Chẳng biết từ khi nào, mình đã kh để ý, mình đã quá vô tâm.
Chẳng biết từ khi nào mái tóc của bố lại bạc nhiều đến thế, chẳng biết từ khi nào bố lái xe đã chậm đến vậy, và mình cũng chẳng nhớ lần cuối mình và bố cùng ngồi tâm sự là khi nào.