⸻
Chương 4: Những Dấu Hiệu Nhỏ Của Yêu Thương
(Ngôi thứ ba – giọng văn trầm, sâu, dịu ấm)
⸻
Những ngày đầu tháng tư, thời tiết bắt đầu ấm lên.
Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa, chiếu lên tấm rèm mỏng, tạo thành những mảng sáng nhạt rung rinh trên sàn.
Trong căn hộ nhỏ ấy, cuộc sống vẫn bình lặng như mọi khi — chỉ khác là, dường như mỗi sự im lặng đều đã mang theo một chút cảm xúc.
⸻
Buổi sáng, Yên Mạn tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Khi bước ra khỏi phòng, cô thấy trên bàn bếp có một tờ giấy nhỏ:
“Có cuộc họp sớm. Trong tủ lạnh có cháo yến mạch, đừng quên ăn.”
Nét chữ gọn gàng, cứng cáp.
Cô đứng lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười.
Thẩm Dư vốn là người ít nói, nhưng cách anh quan tâm lúc nào cũng tỉ mỉ, không ồn ào, không dư thừa.
Cô mở tủ lạnh, đúng thật có một phần cháo được bọc kỹ, còn kèm theo mảnh giấy ghi nhỏ:
“Thêm ít mật ong, đỡ đắng hơn.”
Cô nhìn dòng chữ ấy, lòng bỗng thấy ấm.
Không biết từ khi nào, cô đã quen với việc anh luôn để lại những dấu vết nhỏ của sự chăm sóc như vậy — nhẹ nhàng, nhưng khiến người ta chẳng thể làm ngơ.
⸻
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa rào.
Yên Mạn đứng chờ xe buýt, gió thổi lạnh khiến cô khẽ rùng mình.
Tin nhắn đến:
Thẩm Dư: “Cô đang ở đâu?”
Yên Mạn: “Đang đợi xe. Trời mưa rồi.”
Thẩm Dư: “Đứng yên đó.”
Cô còn chưa kịp hiểu thì vài phút sau, một chiếc ô đen xuất hiện trước mặt.
Thẩm Dư đứng đó, áo ướt một nửa.
“Lên xe đi.” – Anh nói, giọng bình thản, như thể việc anh đến đây không hề do dự.
Trên đường về, cả hai im lặng. Tiếng mưa rơi trên mái xe nghe như nhịp thở của thành phố – đều và xa.
Yên Mạn khẽ liếc nhìn anh: bàn tay đặt trên vô-lăng, ngón tay dài, động tác chắc chắn. Gương mặt anh nghiêng dưới ánh đèn đường, trầm và yên như một buổi chiều tĩnh.
“Anh ướt rồi.” – Cô nói khẽ.
“Không sao.” – Anh đáp. – “Quan trọng là cô không ướt.”
Câu nói ấy, giản dị, nhưng khiến cô ngẩn ra.
Một hơi ấm lan qua lòng bàn tay, dù ngoài kia trời vẫn lạnh.
⸻
Tối đó, khi anh thay áo xong và ra phòng khách, Yên Mạn đã pha sẵn một cốc trà gừng đặt trên bàn.
“Anh cũng nên uống chút gì nóng.” – Cô nói, mắt không nhìn trực tiếp, chỉ hơi cụp xuống.
Thẩm Dư nhìn cốc trà, rồi nhìn cô.
“Cảm ơn.” – Anh nói, giọng khẽ, nhưng trong mắt lại ánh lên điều gì đó khó gọi tên.
Cô cười, nhẹ như hơi thở:
“Chỉ là… tôi nhớ có người từng bảo, trà gừng tốt cho cổ họng.”
“Cô nhớ à?” – Anh khẽ hỏi, giọng trầm hơn thường lệ.
“Ừ.” – Cô đáp, không nhận ra ánh nhìn của anh lúc đó đã dừng lại thật lâu.
⸻
Đêm đó, cả hai cùng ngồi trong phòng khách, mỗi người một góc, mỗi người một quyển sách.
Ánh đèn vàng tỏa xuống không gian nhỏ, tạo cảm giác bình yên đến lạ.
Thỉnh thoảng, Yên Mạn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh – không cố tình, chỉ là trùng hợp.
Cả hai đều mỉm cười, rồi lại nhìn đi nơi khác.
Không ai nói ra, nhưng họ đều biết:
Sự im lặng giữa hai người đã không còn trống rỗng nữa.
⸻
Vài ngày sau, Yên Mạn bị cảm nhẹ.
Thẩm Dư phát hiện khi thấy cô hắt hơi liên tục buổi sáng.
“Cô nghỉ đi, hôm nay tôi làm việc ở nhà.” – Anh nói.
Cô định phản đối, nhưng ánh mắt anh khiến cô im lặng.
Khi cô tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, một nồi cháo gà đã đặt sẵn trên bếp, bốc khói nghi ngút.
Bên cạnh là mảnh giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc:
“Nhớ ăn khi còn nóng. Tôi ra ngoài mua thuốc.”
Cô ngồi đó, nhìn mảnh giấy, bỗng thấy mắt mình cay.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra – có những người bước vào cuộc đời ta rất lặng lẽ, nhưng lại khiến ta sợ mất đi hơn bất kỳ ai khác.
⸻
Khi anh trở về, trời đã tắt nắng.
Cô vẫn ngồi trên sofa, cốc thuốc trong tay. Anh đặt túi giấy xuống, hỏi khẽ:
“Đỡ hơn chưa?”
“Rồi.” – Cô khẽ cười. – “Cảm ơn anh. Anh lúc nào cũng chu đáo thế này à?”
Thẩm Dư hơi mỉm cười.
“Không đâu. Chắc là… chỉ với cô thôi.”
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến trái tim Yên Mạn khựng lại.
Cô không nói gì, chỉ cúi đầu, khẽ khuấy thìa trong cốc thuốc. Nhưng bàn tay run rất khẽ.
⸻
Đêm xuống, khi mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh, Yên Mạn ngồi một mình trong phòng.
Bên ngoài, gió thổi qua khung cửa, lay nhẹ tấm rèm.
Cô nghĩ đến những điều nhỏ bé mà Thẩm Dư đã làm — những mẩu giấy ghi chú, tách trà gừng, chiếc ô đen giữa trời mưa…
Cô không biết nên gọi tên cảm xúc này là gì.
Chỉ biết rằng, mỗi khi anh mỉm cười, tim cô lại có một khoảng khắc ngập ngừng.
⸻
Tình yêu, đôi khi không bắt đầu bằng một lời nói.
Nó khởi đầu từ một tách trà, một tờ giấy nhỏ, một ánh nhìn dài hơn bình thường.
Và rồi, đến khi nhận ra… ta đã để một người chiếm trọn cả những khoảng yên bình nhất trong tim mình.
⸻
🌙 (Hết Chương 4 – Những Dấu Hiệu Nhỏ Của Yêu Thương)