Hôm đó trời mưa lớn lắm, bầu trời tối đen như mực, thứ mực mà chỉ có lòng người u uất mới có thể đổ ra. Nước mưa từ trên cao xối xuống, không phải để xót thương cái nắng, mà để tróc đi lớp bụi bẩn và cả những hy vọng hão huyền. Tiếng mưa trút xuống mái tôn, rào rào, như tiếng roi quất vào không khí.
Bóng người nhỏ nhắn, đen kịt vì lội qua vũng bùn, từ ngoài sân trước lê bước sột soạt, tiến tới cửa nhà. Giọng nó xé toạc màn mưa to như sấm: “Huỳnh ơi, mưa rồi!”
Đó là con Nhi. Trong cái xóm này, nó là người duy nhất nhìn thấy tôi, và tôi là người duy nhất muốn nhìn thấy nó. Nhà nó khổ lắm, cái khổ mòn mỏi mà tôi biết qua những lần má nó hay qua nhà gặp má tôi. Hai người đàn bà ngồi xì xào, tiếng họ nhỏ li ti như tiếng mọt ăn gỗ trong đêm, to nhỏ như có gì bí hiểm ở sau nhà. Tôi chẳng buồn quan tâm chuyện người lớn, vì chuyện của họ cũng chỉ là một phần của bi kịch gia đình mà thôi.
Con Nhi theo má nó đến nhà tôi, như một chú vịt con lạc mẹ tìm hơi ấm. Lạ rồi quen. Dần dà, nó là đứa thân nhất, cũng là sợi dây mỏng manh duy nhất nối tôi với cái xóm này.
Tôi chạy ra, mắt liếc ngang liếc dọc tìm xem bóng người nào sắp khuất sau cánh cửa. Tôi lém lỉnh phẩy tay ra hiệu nó đi thôi, như một cuộc chạy trốn cấp tốc khỏi căn bệnh dịch.
Nơi chúng tôi đến là quán nét, cách nhà gần 400 mét và là khách quen, quen mặt, quen nhà, quen cái mùi cá và khét nắng từ người. Ở đó chẳng có gì đặc biệt, chỉ mấy cái máy tính thùng cũ mèm, màn hình cong vồng. Vậy mà tôi say mê quên lối về, mê cái thế giới sặc sỡ và ảo mộng đó để quên đi cái mưa tối trời, quên đi cái thực tại bầm dập ngoài kia. Phải chi, con người cũng có thể tự tạo dựng một thế giới rực rỡ để sống trong đó thì tốt biết mấy.
Tôi trốn trong cái thế giới sặc sỡ đó, trốn khỏi cái người đang rình rập ở nhà. Người đó là ba tôi, không biết tên thật là gì, chỉ biết được gọi là Tư Đỏ. Đỏ không phải là một cái tên, nó là men. Men cay nồng lên mũi, lên mặt, lên đầu, rồi trôi xuống tay. Từ bàn tay đó, nó lại truyền qua mặt, lưng, cơ thể má tôi. Đôi khi đến cả tôi. Tên Đỏ còn từ lá bài bốn góc, màu đỏ đó còn ăn vào cả máu, thấm sâu vào cái cà ràng, cái bàn, cái xoong cũng mòn mỏi đến ngộ.
Biết làm sao giờ? Chỉ khóc lóc, kể lể. Mà kể ra riết cũng nhàm, cũng tẻ nhạt hết sức. Kể có làm nhoè đi vết bầm tím sau lưng đâu? Kể có được cái xoong để nấu cơm đâu? Thôi, im! Im lặng là thứ giải pháp duy nhất còn sót lại.
Con Nhi quay qua chạm nhẹ vai tôi, kéo tôi về khỏi màn hình game đang phản chiếu nỗi tuyệt vọng: “Sắp tạnh mưa rồi, mày về không?”
Tôi lắc đầu tỏ ý không muốn. Đôi vai Nhi lại gồng lên một lần nữa, nặng trĩu. Nó nói tiếp: “Để ổng bả biết, mày chết!” Lời nó không phải là đe dọa, mà là một sự cam chịu, rằng cuộc sống thực tại sắp nuốt chửng tôi một lần nữa.