Idea:𝘊𝘢𝘵𝘤𝘤𝘩𝘩𝘪
“Chúng ta từng hứa…”
Mưa rơi ướt đẫm con phố cũ. Giữa màn đêm nhòe nhoẹt ánh đèn vàng, Thụy đứng lặng nhìn người con trai trước mặt — kẻ từng là cả thanh xuân của cậu.
“Cậu ổn chứ?” — giọng Nguyên vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, nhưng trong đó không còn chút ấm áp.
Thụy cười, nụ cười run rẩy. “Ổn. Chỉ là... cậu sắp đi thật à?”
Nguyên không trả lời, chỉ siết chặt quai balo trên vai. Tiếng xe buýt từ xa vang lên, gió mang theo mùi mưa và ký ức.
Họ từng nắm tay nhau trong những đêm dài mộng mị, từng mơ về một tương lai không có ai chen vào giữa. Nhưng hiện tại, tất cả chỉ còn là mảnh vỡ.
“Đừng quên tớ nhé.” — Thụy nói, mắt đỏ hoe.
Nguyên khẽ đáp, “Tớ chưa từng quên. Chỉ là... giờ tớ không còn đủ can đảm để nhớ nữa.”
Cửa xe khép lại. Thụy đứng đó, nhìn chiếc xe khuất dần vào màn mưa. Ánh đèn đuôi xe đỏ rực như một vết thương chưa lành trong lòng cậu.
Cậu không khóc, chỉ lặng lẽ mỉm cười — nụ cười của người đã đánh mất tất cả, trừ ký ức.
Đêm ấy, mưa vẫn rơi.
Và ở đâu đó, hai người cùng ngước lên nhìn bầu trời — nhưng không còn hướng về nhau nữa.