Vào ngày cưới,em trông thật xinh đẹp,nhưng cũng là ngày giấc mơ được sánh đôi với em trong anh tan vỡ.
Hôm ấy ngoài trời mưa nặng hạt,gió thổi vù vù qua tai,nhưng bên trong hội trường nơi tổ chức hôn lễ lại bao trùm một bầu không khí ấm áp. Ngày hôm ấy anh kẹt xe,nên đến hơi muộn một chút,nhưng thật may mắn làm sao,anh lại đến vừa kịp lúc lễ thành hôn bắt đầu tiến hành.
Từ phía sau lưng,cửa dẫn vào hội trường được mở ra. Em khoác tay một người đàn ông lớn tuổi,người mà xưa kia em từng kể rằng đó là bố nuôi của em-người nuôi em khôn lớn,cũng là người đã cứu rỗi cuộc đời em sau khi em bị gia đình ruột thịt ruồng bỏ chỉ vì mẹ ruột em không thể sinh nổi một bé trai cho ông chồng gia trưởng và cổ hủ của bà. Giờ đây,bố nuôi của em lại tiến vào lễ đài cùng em,trên mặt có những nét buồn,nét tủi thoáng qua.
Hoa và pháo bắn ra từ hai phía mép cửa chính,mọi người reo hò,tiếng vỗ tay rộn ràng. Trước mặt em,chàng thơ Nicholas đứng trên lễ đường nhìn theo từng bước chân em tiến tới,hạnh phúc lau nước mắt. Cuối cùng sau bao nhiêu năm mến mộ thầm lặng,cậu ấy cũng đã có được em.
Từng bước và từng bước,em đã tới lễ đài,và bố nuôi của em trao tay em cho cậu ấy. Nicholas biết rằng khoảnh khắc này sẽ không bao giờ có lần hai. Cậu ấy đón lấy tay em,dịu dàng thơm nhẹ lên đôi tay xinh xắn ấy,và hai người,đứng mặt đối mặt,nhìn nhau bằng đôi mắt ngấn nước. Dẫu sao,có được kết quả như ngày hôm nay,hai người rõ ràng đã hi sinh rất nhiều.
Tuyên thệ và trao nhẫn,sau đó họ đã nhận được tràng pháo tay chúc phúc đến từ dưới lễ đài.
Hai người hợp nhau lắm,anh thực sự mừng cho em!
Anh biết,cuộc sống luôn có những điều không như ý muốn,ai cũng vậy. Anh không trách em vì ngày trước em đã vô tình nhiều lần khiến anh đau lòng,hay nhiều lần thờ ơ trước sự quan tâm của anh. Em thật đáng yêu,nhưng cũng thật đáng trách.
Nhưng cô bé xinh đẹp ngày xưa,nay đã nên duyên với người khác.
Anh không nói,nhưng có những buổi anh khóc cả đêm. Anh đau lòng luyến tiếc,nhưng bên ngoài gượng cười.
Anh không muốn giả dối với lòng mình,đó là khi anh biết anh thật lòng yêu em. Nhưng người ta nói,tình yêu thực sự là hi sinh,chứ không phải cái tôi ích kỉ muốn chiếm đoạt. Sau cùng,hạnh phúc của đối phương mới là quan trọng nhất,phải không em?
Hãy bước tiếp với người em yêu thương. Sau tất cả,anh chúc em những điều tốt đẹp nhất!