*tiếp chap 2*
Cứ như vậy, Tiêu Uyển đếm đi đếm lại, ghi chép hết mọi tổn thất vào cuốn sổ . Lưu Hi Hi mệt lả,nằm xuống hỏi : " Ghi gì thế m"
Tiêu Uyển:" à ... T ghi số tiền mày phải trả"
Lưu Hi Hi:"!! " Cô bất ngờ ngồi thẳng dậy giật cuốn sổ đang trong tay Tiêu Uyển,cô nhìn vào, trong đó viết chi chít những hàng số dài , cô đọc nội dung bên trong: cái bàn gỗ hương giá 32 triệu đồng, bình thủy tinh 500 nghìn đồng,Tí vi thông mình 20 triệu, đèn tường thủy tinh 800 nghìn , sofa 30 triệu ,cửa 2 triệu ,cửa sổ thủy tinh 3 triệu 800 , ghế 200 nghìn cộng với phí tổn thất tinh thần là 5 triệu tổng hết là 85000000. Lưu Hi Hi giả ngất, chàng thanh niên thấy thế cũng ngờ ngợ suy nghĩ ** cô ấy dù cả nhà bán mạng cũng không thể chi trả cho số tiền này , vậy thì tôi sẽ làm người tốt vậy ** cậu đứng dậy , lấy điện thoại của mình chuyển khoản cho Tiêu Uyển ,Nói :" chỉ là chút tiền nhỏ thôi mà , tôi trả hết rồi đó" nói xong anh liếc Hi Hi một cái, rồi rảo bước ra ngoài một cách soái khí miệng thì nhếch lên như nói " t đẹp trai nhất" . Tiêu Uyển dõi theo cậu thanh niên ( thần kinh ) kia rồi quay người tựa vào chiếc sofa rách rưới.khi chàng trai đi xa dần , Lưu Hi Hi mới ngồi dậy :" doạ chết bảo bảo rồi" cô liếc mắt nhìn vào Tiêu Uyển đang kìa hì hì trong góc phòng nhìn điện thoại, cô nói: " chia tao một nửa mày " , nụ cười trên môi Tiêu Uyển tắt ngấm thay vào đó là tiếng răng ken két như có ai cướp đi báo vật của cô , Lưu Hi Hi không quan tâm mà giơ điện thoại ra Tiêu Uyển chỉ đành chuyển cho cô :" rồi đó" Tiêu Uyển Nói, tiểu Hi cười. Lưu Hi Hi mặc dù gia đình có bán mạng cũng không trả nổi số tiền đó , nhưng những thứ ở nhà Tiêu Uyển toàn là hàng fake do chính cô đổi,chỉ trừ cái cửa là hàng thật , đồ của Tiêu Uyển cô đã giấu hết ở nhà kho rồi vì cô biết chắc sẽ có người đến . Cô thừa nước đục thả câu thuận thế thành chương mà kiếm lời.
Lời nói tác giả** Tận 3 năm được bạn hỏi " mày không ra chap nữa à "tôi mới nhớ là tôi còn có một bộ truyện ngắn viết chơi năm 12 tuổi kkk**