Ngày xưa, ở quê, hai bên hàng toàn là tre, dù buổi sáng trông xanh mát, nhưng cứ đêm trở lại, những con đường mòn ngăn ngắn cũng trở nên trông dài ngoằn
Làng quê um tùm nơi ấy, người làm đồng đều phải về trước 6h tối nếu không đi trên con đường đó sẽ mất tích
Có người về trễ, đi trên con đường ấy may mắn không bị mất tích nhưng cũng nghe những âm thanh kì lạ, dân lành đồn ầm lên rằng con đường đó là nơi trú ngụ của những thứ không sạch sẽ
Một hôm, vì mãi buôn chuyện, Cậu Quang Anh về tận 10h đêm, dù sợ nhưng cậu không thể ngủ lại nhà bạn được, nên đành đi về trên con đường mòn ấy
Đi trên con đường, lá cây va vào nhau tạo nên những tiếng xào xạc, cậu bước đi, bước đi
Bỗng nghe tiếng gió như giọng cười khẽ:
-Hah-
Thổi vào gáy cậu, lạnh sống lưng, cậu dừng lại giữa đường, nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên từng hồi, trăng hôm ấy tròn soi sáng qua từng khe lá, hàng cây. Bóng tối vẫn len qua, khiến khung cảnh trở nên đáng sợ, gió nhịp lên từng cơn, lạnh buốt, cậu sợ quá, nhắm mắt, cắm đầu vào chạy, thì cuối cùng cũng về tới nhà
Sáng hôm sau, thấy lạ, cậu bèn ra con đường ấy xem lại, thì tuyệt nhiên chẳng thấy gì lạ.
Đêm hôm ấy, cậu trốn khỏi nhà, ra con đường mòn ấy thử lại lần nữa.
Cậu ngồi một hồi lâu, chẳng thấy gì, lại nghĩ do mình tưởng tượng quá nhiều, đang định về nhà, lại nhìn thấy một chàng trai, dù cao, nhưng lại trông xanh xao, gầy xọp. Môi cong lên, nở nụ cười quái dị, đội nón lá nên không thấy mặt, bóng đêm đặc quánh hòa lẫn vào ánh trăng non treo trên đỉnh đầu
Bất ngờ, chàng trai ấy lao về phía cậu, không kịp tránh, cậu đã rơi vào khoảng không gian bóng đêm vô tận nào đó
Khi cậu mở mắt, nhìn thấy chàng trai ấy và chính bản thân mình
Phần thân dưới đâu đớn như bị thứ gì đó cắm sâu vào lỗ nhỏ bên dưới
-ức-agh…hức..hah~-
-//thúc//-
Chàng trai kia, dù trước đây chưa từng gặp, nhưng cậu lại cảm thấy quen thuộc
Bỗng chàng trai nọ cất giọng
-cuối cùng cũng tìm được em rồi, Quang Anh-
Hắn ta vừa nói, vừa ra vào nhịp nhàng lỗ nhỏ của em
Cảm giác liên hồi, đau lắm
-Ah~hức…-
-//lút cán//-
-//ra//-
Rõ ràng cậu là con trai nhưng lại ra bằng lỗ nhỏ phía dưới
Tinh dịch của cậu bị hắn ta hút cạn, chỉ trong thoáng chốc
Hắn ta đút dương vật vào miệng cậu, ấn đầu cậu vào mà nút, cậu mệt lả rồi, chân không khép lại được nữa, miệng thì bị bắt bú liên tục vào dương vật của hắn
Hắn ta như kẻ điên, mất nhân tính, dập cậu không thương xót
Vì sự tò mò mà cậu đã rơi vào nơi kinh hoàng ấy, không thoát ra được nữa
Sau hôm ấy, không ai nhìn thấy cậu nữa mà chỉ tìm thấy một cái đèn dầu cạnh góc tre mà cậu đã ngồi trong đêm nọ