Ngọc Đại Tiểu Thư — chỉ nghe cái tên thôi là đủ thấy độ “đáng sợ” của cô nàng. Cả trường ai cũng biết cô tiểu thư nhà giàu nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi, tính tình lại… khó ở. Một ánh nhìn của cô thôi đủ làm bạn học run rẩy, thầy cô cũng phải cười gượng mà nhường nhịn.
Thế nhưng bên cạnh cô luôn có một người — Linh, vệ sĩ riêng, cũng là “bạn cùng bàn” bắt buộc. Cô gái ấy tóc ngắn, ánh mắt lạnh lùng, dáng người cao ráo, luôn khoác đồng phục chỉnh tề, trông chẳng khác gì học sinh mẫu mực.
Chỉ có điều, bất cứ ai tiến đến gần Ngọc trong phạm vi ba mét, Linh sẽ nhìn chằm chằm như dao cắt.
---
1. Đại tiểu thư và “vệ sĩ học đường”
“Linh, cậu đừng theo tớ nữa được không? Đi đâu cũng bám theo, người ta tưởng tớ là trẻ con đấy.”
Ngọc khoanh tay, bĩu môi nói, ánh mắt liếc ngang liếc dọc.
Linh đứng phía sau, giọng đều đều:
“Thiếu gia dặn tôi không được rời cô quá mười bước.”
Ngọc quay lại, trừng mắt:
“Tớ là đại tiểu thư, không phải con nít. Với lại, thiếu gia là anh trai tớ, không phải bố tớ.”
Linh không đáp. Ánh mắt cô dừng ở mái tóc đen mềm của Ngọc, rồi khẽ dời đi, tim bỗng nhói lên — vì từ nhỏ đến lớn, người cô bảo vệ chưa từng một lần thực sự nhìn thấy cô.
---
2. Tin đồn hiểu lầm
Một hôm, trường lan truyền tin đồn — rằng Ngọc Đại Tiểu Thư đang hẹn hò với đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, người mà mọi nữ sinh đều mê mẩn.
Tin đó vừa lan ra, Linh đột nhiên lạnh đến mức ai nhìn cũng sợ. Trong giờ thể dục, ánh mắt cô dõi theo Ngọc và cậu đội trưởng suốt buổi, sắc bén đến mức huấn luyện viên còn phải hỏi:
“Em kia, sao trông em như định đánh ai thế?”
Buổi chiều, Ngọc đi ngang qua hành lang vắng. Linh chặn lại, giọng trầm thấp:
“Cậu thích anh ta?”
Ngọc giật mình:
“Hả? Ai? À, cậu kia à? Không phải, tin đồn linh tinh thôi.”
“Vậy tại sao hôm qua cậu cười với hắn?”
“Thì… hắn kể chuyện cười!”
Linh siết tay, rồi buông ra, ánh mắt lộ chút mâu thuẫn.
“Đừng cười với hắn nữa.”
Ngọc nhướn mày, nửa buồn cười nửa tức giận:
“Cậu… đang ra lệnh tớ hả?”
“Không. Là cầu xin.”
Giọng Linh rất khẽ, nhưng Ngọc nghe rõ. Tim cô lỡ nhịp, mặt đỏ lên.
“Cậu bị gì thế… Đồ ngốc này.”
---
3. Khi Đại Tiểu Thư bị ốm
Ngày hôm đó Ngọc lên cơn sốt. Cô cứng đầu không chịu nghỉ, vẫn đến trường. Linh vừa thấy cô mặt mũi đỏ bừng đã lập tức kéo cô ra khỏi lớp, mặc kệ ánh nhìn tò mò của bao người.
“Linh! Tớ còn phải nộp bài kiểm tra—”
“Cậu quan trọng hơn bài kiểm tra.”
Cô dứt khoát cõng Ngọc về ký túc. Ngọc tựa đầu vào vai cô, nghe tim Linh đập đều đặn. Mùi hương của mưa và áo sơ mi sạch sẽ khiến Ngọc thấy yên lòng lạ thường.
“Linh này…” cô nói nhỏ.
“Hửm?”
“Nếu tớ không phải tiểu thư nhà giàu, cậu vẫn ở bên tớ chứ?”
Linh im lặng. Một lúc sau mới đáp, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Không phải vì cô là đại tiểu thư, mà vì cô là Ngọc.”
Câu trả lời ấy khiến Ngọc suýt khóc, nhưng cô chỉ khẽ nói:
“Ngốc thật… nói mấy lời sến súa thế ai chịu nổi.”
---
4. Lời tỏ tình vụng về
Một chiều tan học, Linh đang xếp sách thì bị Ngọc nắm tay kéo ra sân thượng.
“Cậu nói đi, cậu thích tớ đúng không?”
Linh sững người, tai đỏ bừng:
“Tôi… không…”
“Còn chối?” Ngọc cười khẽ, ánh mắt sáng rực như trêu chọc. “Tớ nghe bác quản gia nói cậu từng đánh cả người vì dám gọi tớ là ‘đồ tiểu thư kiêu căng’ đấy.”
Linh im lặng, cuối cùng thở dài, cúi đầu:
“Ừ. Tôi thích cô. Từ rất lâu rồi.”
Ngọc khựng lại, nụ cười biến mất. Cô bỗng tiến lại gần, đặt tay lên vai Linh, nói nhỏ:
“Thế thì chịu trách nhiệm đi.”
“Gì cơ?”
“Vì làm tớ cũng thích cậu rồi.”
Linh tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Ngọc kiễng chân, hôn nhẹ lên môi cô — một nụ hôn thoáng qua, ngọt như hương trà sữa Ngọc thích.
---
5. Hóa giải hiểu lầm, bắt đầu yêu thương
Sau đó, Linh vẫn làm vệ sĩ, nhưng là vệ sĩ riêng của người yêu mình. Mỗi sáng đưa Ngọc đi học, mỗi chiều chờ cô tan lớp.
Ngọc vẫn kiêu kỳ, vẫn thích ra lệnh, nhưng mỗi lần Linh nhìn cô, ánh mắt đã mềm đi.
Một hôm Linh hỏi nhỏ:
“Ngọc này, nếu sau này cô không cần tôi bảo vệ nữa thì sao?”
Ngọc chống cằm, cười gian:
“Vậy thì tớ sẽ thuê cậu làm người yêu trọn đời, được không?”
Linh ngượng đến mức suýt làm rơi tập hồ sơ.
Ngọc bật cười, vòng tay qua cổ cô, nói khẽ bên tai:
“Không cần phải bảo vệ tớ nữa đâu, chỉ cần ở bên tớ là đủ rồi.”
Gió nhẹ thổi qua, nắng vàng rơi trên vai hai người.
Ngọc Đại Tiểu Thư và cô vệ sĩ lạnh lùng, từ đó chẳng còn là tiểu thư và vệ sĩ nữa — mà là hai cô gái cùng lớn lên, cùng yêu, và cùng đi qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất đời mình.
---
✨ Kết:
Có người nói, yêu là bảo vệ.
Nhưng với Linh và Ngọc — yêu chính là được ở cạnh nhau, dù thế giới có đổi thay đến nhường nào.