Yêu mới thấy đẹp
Tác giả: CaoLýLệ
Ngôn tình
Các bà mẹ ngày đêm trông mong đứa con trong bụng lớn lên từng ngày. Sự sống nhỏ bé ấy rất mong chờ ngày đến với thế giới này. Mọi hành động của họ dường như cẩn thận hơn bao giờ hết khi cảm nhận rõ được sự hiện diện của đứa trẻ ngày một rõ rệt.
Nhưng đối với tôi, cái thai chỉ mới hình thành thì biết tin có thai ngoài tử cung không giữ được.. Tôi chẳng hề hay biết gì về cái thai ấy. Tôi thường xuyên làm việc nặng, có những hôm bỏ ăn bỏ uống vì sợ tiền phải gửi về nhà khám bệnh cho em trai không đủ.
Áp lực quá nhiều nhưng may mắn là bên cạnh tôi còn có bạn trai. Anh ấy đối xử tốt với tôi, quan tâm tôi nên khi nghe tin tôi mang thai. Nhưng lại.. Có thai ngoài tử cung. Chưa kịp mừng đã nhận tin buồn.
Bác sĩ bảo tôi cần phải phẫu thuật cắt bỏ, vì chẳng biết nên báo tin cho gia đình biết hay không. Người tôi nghĩ tới đầu tiên là anh..
Trong bệnh viện, tôi gọi điện báo tin cho anh. Thay vì an ủi tôi, thương xót cho đứa trẻ. Anh lại nói: “Chia tay đi.”
Cả thế giới của tôi dường như sụp đổ. Khuôn miệng cứng nhắc cố thốt nên lời: “Anh.. Anh ơi..”
“Tao quen mày để giải tỏa ham muốn tình dục thôi. Là do mày ngu mày không nhận ra chứ từ trước tới nay tao làm gì yêu mày hả con nhảm. Sảy thai rồi thì mày bớt một gánh nặng.”
Ngay lập tức điện thoại của tôi bị vị bác sĩ kế bên giật lấy, thẳng tay tắt máy. Người này hình như là bạn của bác sĩ vừa khám cho tôi. Mà người vừa khám cho tôi là bạn học quen khi tôi còn học đại học, Luân Vũ.
“Dạ chào bác sĩ.”- “Vừa rồi là bạn trai cô à?”
“D..Dạ.”- Tôi chần chừ nhưng vẫn thành thật đáp. Ánh mắt khẽ liếc nhìn vị bác sĩ. Nãy hình như bị người ta nghe thấy rồi. Tôi tự thấy bản thân càng ở lại thêm một giây nào, lại càng thấy mình thảm hại.
Gia đình cổ hủ, luôn coi tôi như gánh nặng. Trong mắt họ con trai vẫn là sự ưu tiên. Đến khi biết tôi đi làm được bao nhiêu đồng lương cũng cố ve vét cho sạch ví tiền. Bạn trai thì khinh thường. Công việc cũng mất. Chưa học xong năm tư đã phải nghỉ học để đi làm thêm..
“Cô khá dễ thương đấy. Muốn thử hẹn hò với tôi không?”
Nghe được câu này, tầm mắt tôi thu lại: “Giờ tôi chẳng còn gì nữa. Không nhẽ còn chút tiền làm lễ cho con cũng để anh ve vét hết như những người kia? Hừ.. Bác sĩ, anh rảnh rỗi lắm à? Đừng lo chuyện dư thừa.”
Tôi quay đi, vừa đặt tay đẩy cửa ở lối thoát hiểm. Tôi nghe thấy tiếng vị bác sĩ kia đáp: “Tôi có một người em họ, nó biết được chút về bói bài. Tối hôm qua tôi nhận được tin nhắn của nó rằng hôm nay tôi sẽ gặp được người mình yêu.”
Anh ta giơ điện thoại lên cho tôi coi. Tôi cũng hướng mắt nhìn và đúng như lời anh ta nói.. Nhưng..: “Hết chiêu trò rồi à? Anh là tìm người tình, chứ người mình yêu gì?”- Tôi nói với vẻ khinh thường. Có lẽ trong mắt tôi lúc này, mọi đàn ông trên đời này đều là giả dối.
..
.
Kết thúc buổi phẫu thuật, trong thời gian ở lại bệnh viện dưỡng bệnh. Tôi dường như chẳng gặp vị bác sĩ kia một lần nào. Chỉ có Luân Vũ là hay thường xuyên ghé kiểm tra tình trạng của tôi.
Xuất viện, tôi bắt đầu làm lại cuộc đời. Dần dần tôi cũng vượt qua được cú sốc mất đi đứa con đầu lòng. Nói là trông mong thì tôi không chắc vì công việc của tôi lúc đó cũng không ổn định. Nhưng nếu biết được mình mang thai, tôi sẽ dốc sức để con có một tương lai không thiếu thốn như tôi.
Hiện tại tôi cũng đã tìm được một công việc bán thời gian. Chuyện em trai bị bệnh ở nhà đang có dấu hiệu tốt, bố mẹ cũng không còn gọi điện hối thúc tôi vụ tiền bạc. Đành kiếm một công việc lo được tiền ăn trước.
Tính tới nay có lẽ đã gần một năm tôi nghỉ học. Từng là sinh viên của ngành truyền thông nên đôi lúc cái đam mê ấy cứ ùa về, nó thôi thúc tôi quay lại con đường cũ. Cơ mà thực tại lại vả thẳng vào mặt tôi rằng hãy ngừng việc mơ mộng hão huyền.
Ha.. Giờ đến cả nhìn mặt người khác tôi còn chẳng dám. Khi nào, lúc nào cũng phải cúi đầu xin lỗi người khác.
Ngồi nhìn nước mưa trên mái nhà bị lủng đang nhỏ từng giọt xuống chậu nước được đặt trên sàn nhà. Tôi cứ ngồi trầm ngâm như vậy rất lâu. Cho tới khi tôi phát hiện điện thoại reo chuông.
Vừa cầm lên đầu dây bên kia đã tắt. Tôi thấy năm cuộc gọi nhỡ từ số của Luân Vũ, là bác sĩ khám cho tôi lần trước.
Chưa kịp gọi lại, điện thoại lại nhận thêm cuộc gọi. Là Luân Vũ.
“Alo?”- “Ôi trời! Cậu làm gì nãy giờ vậy hả? Biết tớ gọi bao nhiêu cuộc rồi không!?”
“Năm. Giờ là sáu nè.”- “.. Mà bỏ qua chuyện đó đi. Giờ cậu đang ở đâu, ghé bệnh viện tớ một chút được không?”
“Có chuyện gì cứ nói đi, giờ tớ đang.. Hơi bận..”- Khẽ nhìn sang chậu nước đang tràn nước mưa ra sàn. Giờ tôi đang rất tiêu cực với những dòng suy nghĩ trong đầu. Tôi không muốn gặp ai ngay bây giờ.
“Vậy tớ nói luôn giờ cậu đến bệnh viện để tớ kiểm tra xem tình trạng sức khỏe của cậu ngay.”
Đột nhiên tôi có cảm giác chẳng lành..
.
Tôi bắt xe ghé bệnh viện Luân Vũ làm. Đến nơi, gọi điện thì không bắt máy tôi đành nhờ y tá truyền lời hộ. Nhưng chưa kịp nhờ vả thì ánh mắt tôi va vào vị bác sĩ đang tiến về phía tôi. Là người lần trước.
Anh ta bảo y tá cứ đi làm việc của mình. Còn tôi ở lại với sự thấp thỏm không nguôi.
“.. Sao lại tới đây tối muộn thế này?”
Nghe được câu hỏi, tôi chẳng biết bản thân có nên thật thà trả lời hay là nói dối để qua mặt người này. Cơ mà đứng đối diện với một bác sĩ, tôi nào dám nói lời dối trá nào..
“Bác sĩ Vũ bảo tôi tới khám gì đó trông có vẻ gấp lắm.”- Thấy tôi thành thật đáp, anh ta có vẻ trầm ngâm rồi nhẹ nhàng nắm cổ tay tôi dẫn đi: “Anh biết chuyện gì rồi. Em cứ đi theo anh.”
Vị bác sĩ kì lạ này dẫn tôi tới phòng khám của Luân Vũ rồi bảo tôi ngồi đợi. Căn phòng trống không có ai, chỉ một mình tôi ngồi đợi trong sự lo lắng. Lát sau anh ta quay lại, có lẽ là đi thay đồ. Quần tây đen, áo sơ mi đen. Cổ tay cũng được sắn lên khuỷu tay. Dáng vẻ hết sức cuốn hút.
Vội đánh thức bản thân khỏi cơn mê.
Đoán tôi đang lo lắng, với thắc mắc hỏi chuyện gì đang xảy ra, anh ta lại một lần nữa dẫn tôi đi ra ngoài: “Tên đó khi nào làm việc quá mức là vậy đó. Tác dụng phụ thôi. Với cả sức khỏe của em anh đã coi qua nhiều lần rồi. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu.”
“Anh là bác sĩ làm ở khoa nào vậy?”
Bước chân vội vàng dần dần bước chậm lại. Anh ta quay lại nhìn tôi như thể đây là câu hỏi anh ta trông chờ tôi hỏi từ rất lâu rồi vậy.
“Anh không làm ở bệnh viện. Anh là giảng viên ngành tâm lý học tại trường đại học. Lý do anh thường xuyên tới đây là vì ở đây có bệnh nhân của anh.”
Nghe tới ngành tâm lý học tôi cũng ngờ ngợ được đôi chút. Đơn giản vì bản thân tôi ngày trước, cái ngày còn học đại học cũng từng quen một vài người bạn ngành tâm lý học. Nên cũng có biết chút ít.
Nghe đến đâu hiểu tới đó chứ tôi cũng chẳng tò mò thêm gì. Đột nhiên anh ta tiến gần lại, hỏi tôi: “Em không tò mò bệnh nhân của anh là ai à? Hay là họ tên anh chẳng hạn?”
“Tôi không chắc lắm, nhưng anh thực sự rất giống một người bạn của tôi. Nên khi nhìn vào mắt anh, tôi cảm giác như đang đối diện với người bạn đó. Một sự an toàn kì lạ, tôi dường như biết mọi thứ liên quan tới anh.”
“Em nói tiếp đi”- Anh ta và tôi đi bộ ra bãi đậu xe. Khoảng cách ngắn nhưng đủ để chúng tôi kể rất nhiều chuyện.
“Cậu ấy tên Xá Nhiên, một nhà tâm lý học đã cứu rỗi tôi rất nhiều lần. Thời điểm đó tôi mắc bệnh tâm lý. Có lần tâm trí tôi dường như sụp đổ hoàn toàn. Tôi ngồi ở thư viện trường mà nhìn ra cửa sổ rất lâu. Khoảng thời gian đó đối với tôi là rất nhanh, nhưng với người kiên nhẫn ngồi quan sát thì chẳng dễ dàng gì.
Điện thoại tôi đổ chuông, tôi cần đi làm thêm để trang trải cho chi phí sinh hoạt. Thì Xá Nhiên đã tiến tới hỏi tôi rằng cậu ấy có thể ôm tôi một cái được hay không. Khi tôi đồng ý, cậu ấy đã ôm tôi. Và không cần tôi hỏi cậu ấy trả lời ngay lý do tại sao cậu ấy lại làm những hành động này.”
‘Vì tớ biết trong lòng cậu đang có nhiều nút thắt. Nó không dễ thở chút nào cả đúng chứ? Tớ nghĩ cái ôm này có thể giúp cậu.’
Đến bãi đỗ xe. Anh ta đột nhiên ôm tôi một cái rất chặt, không nói không rằng gì chỉ bao bọc tôi giữ cái lạnh trời khuya.
“Tôi đoán bệnh nhân anh nói tới là tôi. Vì lần đầu gặp anh, anh đã nói rằng có một người dặn anh rằng anh sẽ gặp được người anh yêu vào ngày hôm đó. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ ý người đó nói chính là ‘bệnh nhân’ chứ không phải là người anh yêu đâu.-”
“Không.. Người anh tìm không phải bệnh nhân. Mà là em. Vi Ân.”- Tôi đoán anh ta biết tên tôi là do anh ta đã đọc được hồ sơ bệnh của tôi ở chỗ Luân Vũ. Cơ mà thứ anh ta nói tiếp theo mới là điểm mấu chốt: “Anh đây, anh là Xá Nhiên của em.”
..
.
..
.
“Con chào bác!”
Tôi cúi đầu chào bác bảo vệ đang đứng kiểm vé xe vào trường. Bác thấy tôi cũng cười tươi đáp lại, còn hỏi: “Nay học về muộn thế, bạn trai con đợi cũng lâu rồi đấy.”
Đi bộ thêm vài bước, tôi liền thấy dáng vẻ của người ‘bạn trai’ kia đang đứng đợi tôi. Không chần chừ thêm giây nào mà chạy lao tới.
“Anh!”- “Ơ- Em đói rồi chứ? Ta đi ăn thôi.”
“‘Trưa này hợp ăn lẩu lắm á.”- “Lẩu cái đầu em á. Bộ trời chưa đủ oi hả.”
“È hé.”- “Để anh đội mũi cho em.”
Dáng vẻ ân cần của anh khiến người ngoài như bác bảo vệ nhìn cũng thấy nhớ vợ ở nhà.
“Bác ơi, chào bác tụi con về ạ!”
Xá Nhiên bây giờ chính thức là người yêu tôi. Với vai trò vừa là ‘bác sĩ’ vừa là người yêu vừa là người đồng hành của tôi.
Anh khuyến khích tôi quay lại con đường bản thân yêu. Để sau này mới không phải hối hận..
Có một lần tôi hỏi anh.
“Tại sao anh lại yêu em.”
Thấy anh có vẻ chần chừ, trong lòng tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu: “Thôi anh khỏi trả lời cũng-”- “Câu này có lẽ khó có thể trả lời được. Bởi lần đầu tiên anh gặp em, lúc đó trông em rất nghiêm túc và khác hoàn toàn với ‘em’ bên trong. Quan sát tâm lý một người phức tạp như em anh cũng có nhiều lần ngạc nhiên. Sau đó thì lại thấy em đẹp..”
“Không lâu sau, anh nghe được một câu do thầy anh trích lại.. Và nó thực sự là thứ anh đi tìm bấy lâu nay. Thứ liên kết em và anh.”
Tôi chẳng hề hay biết việc anh yêu tôi từ khi nào. Còn tôi thì lại chắc chắn vào thời điểm anh ôm tôi lần đầu tiên kia. Tôi đã yêu anh. Tương lai không thể nói trước được, vào một ngày nọ anh biến mất và một người khác tới an ủi tôi. Tôi đã phải che dấu những cảm xúc cũ.
Có thể nói tôi đã từng coi bạn trai cũ là người bảo hộ, người chăm sóc, quan tâm chứ về mặt tình cảm nam nữ. Có lẽ đối với tôi nó là một thứ gì đó rất mơ hồ..
[Yêu vì đẹp, sau thấy người đẹp hơn sẽ bỏ mà theo người đó. Yêu vì tiền, sau này gặp được người giàu hơn sẽ theo. Còn yêu rồi mới thấy đẹp, thấy yêu mọi thứ khuyết điểm. Thì đó mới là tình yêu thực sự.]