Quang Anh là một cậu bé vừa mới bước sang tuổi 18 cái tuổi được ví như là tuổi đẹp nhất của đời. Cứ ngỡ em sẽ được ba mẹ yêu thương, được học ở ngôi trường tốt nhất để phát triển bản thân và có những người bạn luôn bên cậu. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà cậu tự vẽ ra. Gia đình không hạnh phúc, bị bắt nạt thường xuyên , đã từng mém bị xâm hại,... em đã trải qua hết
Đức Duy là một người bạn thân của Quang Anh có gia đình hạnh phúc không phải như cậu. Duy cũng biết hoàn cảnh của Quang Anh ra sao nên luôn đối xử tốt với cậu. Nhiều lần cậu bị bắt nạt ở trường thì Duy là người đứng ra bảo vệ cậu. Nhiều lần cậu nhập viện thì cũng chính Duy là người đưa cậu đến bệnh viện. Không biết từ khi nào trong lòng Duy đã có một cảm giác lạ đối với cậu. Duy muốn bảo vệ cậu, bên cậu. Không phải kiểu bạn bè mà kiểu giống yêu cơ. Duy cũng đã biết được phần nào về cảm xúc mà Duy dành cho cậu nhưng cậu cũng rối lắm không biết đây có phải yêu hay không? .
Ba QA : Học hành thì chả ra gì mà nói tới chơi là hớn hở lắm
Ba cậu cứ dán cho cậu những vết thương hở liên tục, những dòng máu tươi chảy ra liên tục, mùi tanh thì khắp phòng. Những tiếng chát chát của chiếc roi ấy cứ thi nhau mà vang lên. Những tiếng chửi rủa cũng ngày càng nhiều.
Quang Anh : Nh-nhưng con v-vẫn đứng top 2 m-mà
Ba QA : Top 2 là top 2 đấy mày xem đấy là thành tựu lớn à?
Ba cậu : Tao cho mày ăn học đàng hoàng mà mày lấy về là cái top 2!
Ba cậu cứ đánh cậu liên tục khiến cho chiếc áo trắng giờ đây đã nhuộm một màu đỏ thẫm của máu.
Nãy giờ mẹ cậu vẫn đứng trên hành lang không một chút ngăn cản. Bà ấy đi lấy chai cồn rồi nói với chồng mình
Cậu vẫn vậy, vẫn chịu đựng những nhát roi dán xuống một cách đau đớn. Nước mắt cũng đã rơi nhưng chẳng khiến họ nhẹ nhàng hơn. Vẫn đánh một cách mạnh bạo khiến cho cậu la hét một cách đau đớn
Quang Anh : AAAA
Hai người đấy thấy vậy mà cười thỏa mãn.
Mẹ QA : Mà nãy giờ mất máu nhiều vậy chắc chết đấy anh lúc chết thì sao?
Ba QA : Thì mặc xác nó chứ nó đó giờ là một bao cát mà / cười khúc khích /
Mẹ QA : Ừ nhỉ? mà thôi chúng ta lên phòng đi dưới đây tanh quá
Ba QA : Ok em
Duy thì đang ở nhà bấm điện thoại thì trong lòng cảm giác có một cái gì đó khó chịu. Duy chợt nghĩ đến Quang Anh tức tốc cậu ấy liền sang nhà Quang Anh xem cậu có ổn không.
Đến nơi Duy gõ cửa ba lần vẫn không có phản hồi gì ở bên trong . Duy liền đạp cái cửa phiền phức đó đi và thấy một thân hình nhỏ bé đang nằm trên vũng máu.
Tức tốc Duy liền đưa cậu đến bệnh viện. Khi đến bác sĩ xem một lượt rồi nói phải phẫu thuật gấp không thôi thì Quang Anh sẽ mất. Lúc này Ba Duy cũng đến liền kí ngay không chần chừ để cứu cậu.
Đèn phòng phẫu thuật sáng tận 4 tiếng mới tắt.
Bác sĩ : Chúng tôi đã cứu được bệnh nhân
Nghe xong Duy liền vui mừng mà chạy đến xem tình trạng cậu sao. Một thân hình nhỏ bé với chi chít là những vết thương khiến ai nhìn cũng phải xót.
Cậu được nói nên ở trong đây vài ngày để có thể khỏe hơn thì cậu cũng chấp nhận điều ấy.
Vài ngày sau cậu cũng được xuất viện và đi học bình thường. Khi đến trường ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ , những lời nói phán xét cũng được nói ra. Cậu nghe không? Nghe chứ. Đau không? Đau chứ nhưng làm được gì đâu. Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà bước lên phòng học.
Ra về cậu không đi về mà đã lên sân thượng trường để ngắm cảnh. Cậu nhìn những chú chim bay lượn tự do mà không hề bị ràng buộc.
Quang Anh : Ước gì mình cũng giống những chú chim ấy nhỉ?
Quang Anh : Có thể bay lượn tự do mà không bị ràng buộc gì cả
Quang Anh : Mình cũng muốn giống vậy
Nói rồi cậu dang rộng hai tay rồi bắt đầu tiến tới gần mép sân thượng.
Quang Anh : Tạm biệt
Vừa dứt lời cũng là lúc cậu rơi tư do xuống mặt đất.
ĐÙNG
Tiếng động lớn khiến cho các học sinh chưa về chú ý đến. Họ ngoái lại nhìn mà phải khiếp sợ. Một hình hài bé nhỏ nhưng lại chẳng còn vẹn nguyên, chỉ còn lại một vũng máu đỏ thẫm , không gian vui tươi ban nãy cũng đã bị bao trùm bởi một cảm giác sợ hãi và kinh hoàng . Ai nhìn cũng phải la lên một vài người còn phải ói ngay tại chỗ vì quá kinh tởm.
Nhưng trong những con người chưa về ấy lại có Đức Duy . Duy nhìn từ xa thấy một dáng vẻ quen thuộc. Tiến lại gần thì cậu tá hỏa khi nhận ra đó là người bạn của mình. Duy nhanh chống kêu mọi người gọi người đến. Ai cũng đã biết cậu đã rời xa thế giới này đồng nghĩa với việc cậu cũng rời xa Duy.
Vài ngày sau tang lễ Duy đến ngôi mộ cậu cầm một bó hoa tulip mà cậu thích nhất đặt lên đấy.
Đức Duy : Quang Anh ơi Duy đây cậu có ở đó không?
Đức Duy : Ở đây buổi tối có lạnh không?
Đức Duy : À mà nếu cậu thích ai đó nhưng cậu lại không đủ can đảm để tỏ tình họ đến khi họ đi xa rồi cậu có hối hận không?
Đức Duy : Tớ đang bị như thế đấy / cười nhạt /
Đức Duy : Quang Anh ơi tớ thích cậu à không không phải thích mà là yêu luôn rồi
Đức Duy : Cậu có nghe thấy không?
Đức Duy : Chắc không đâu nhỉ?
Đức Duy : Giá như tớ có thể can đảm hơn để nói với cậu điều ấy sớm hơn chứ không để như này...
Nói rồi Duy nhìn tấm ảnh trên mộ cậu rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cuối cùng thì Duy cũng đã xác định được cảm xúc của mình dành cho Quang Anh rồi. Chỉ có điều cậu ấy đã nhận ra quá trễ và giờ đây phải nhìn ảnh cậu qua bia mộ.
Hối hận không? Có chứ nhưng làm gì được bây giờ
HẾT