1. Khởi đầu của giấc mộng
Tôi là Hà, hai mươi ba tuổi, một người bình thường đến tầm thường. Cuộc đời tôi không có gì đặc biệt ngoài bệnh tật. Tôi sống quanh năm trong bệnh viện, nhìn kim truyền nước chảy nhỏ từng giọt như đếm từng giây của sinh mệnh mình.
Ngày tôi nhận được thông báo rằng căn bệnh đã vào giai đoạn cuối, tôi chỉ cười khẽ. Không buồn, không khóc — chỉ là… tiếc.
Tôi ước gì mình từng được sống một cuộc đời tươi sáng hơn, được đi học, được yêu, được hạnh phúc.
Và rồi… khi nhắm mắt lại, tôi mở mắt ra trong một thế giới khác.
Một thế giới rực rỡ sắc màu của tuổi học trò, nơi nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bảng đen, nơi tiếng cười vang khắp hành lang.
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi:
> “Chào mừng ký chủ đến với nhiệm vụ ‘Cứu rỗi phản diện’. Hoàn thành, cô sẽ có một cơ thể khỏe mạnh và được quay về.”
Tôi bật cười. Vậy là cuối cùng, ông trời cũng thương hại tôi — dù chỉ trong một giấc mơ.
---
2. Cậu thiếu niên cô đơn
Người tôi phải “cứu rỗi” là Lâm, nam phụ phản diện trong một tiểu thuyết học đường não tàn — một thiếu niên luôn mang ánh mắt u tối, tính cách lạnh nhạt và bạo liệt. Cậu sống trong sự ghét bỏ của mọi người, bị vu oan, bị hiểu lầm, và cuối cùng điên loạn giết chết tất cả.
Ngày đầu tiên gặp cậu, Lâm ném ánh nhìn sắc lạnh về phía tôi:
“Cô lại muốn cười nhạo tôi sao?”
Tôi chỉ cười, đưa cậu ổ bánh mì:
“Không, tôi chỉ nghĩ trưa nay cậu chưa ăn gì.”
Cậu khựng lại, nhìn tôi lâu đến mức tôi tưởng mình nhìn nhầm. Trong mắt cậu, có gì đó giống như — một chút ấm áp mong manh.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu đồng hành cùng cậu. Tôi lặng lẽ nghe cậu nói, lặng lẽ ngồi bên cậu khi trời mưa, lặng lẽ chạm vào vết thương nơi trái tim cậu mà không biết mình đang dần sa vào.
Lâm, người luôn lạnh lùng, đôi khi ngập ngừng hỏi tôi:
“Chị Hà, nếu em trở nên tốt, chị sẽ ở bên em mãi chứ?”
Tôi mỉm cười, không đáp. Vì tôi biết — khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ phải rời khỏi đây.
---
3. Hiểu lầm
Nhưng định mệnh không bao giờ đơn giản.
Một ngày nọ, gia đình Lâm gặp tai nạn — một vụ cháy bất ngờ cướp đi tất cả. Khi cảnh sát kết luận nguyên nhân do lỗi kỹ thuật của công ty, tôi mới biết: hệ thống trong lúc giúp tôi “hoàn thành nhiệm vụ”, đã vô tình khiến công ty ấy phá sản… và là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết ấy.
Còn Lâm, khi phát hiện ra, chỉ nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng như vực sâu.
“Là chị… tất cả là do chị?”
Tôi lắc đầu, giải thích, cầu xin, nhưng vô ích. Cậu không tin.
Tôi bị nhốt lại, bị giam trong căn phòng tối tăm, không ánh sáng. Mỗi ngày cậu đều đến, giọng nói lạnh buốt như dao:
“Hối hận chưa?”
Tôi khẽ cười, đáp câu quen thuộc:
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì em… từng cười với tôi.”
Lâm ném mọi thứ xuống, ánh mắt đỏ rực, như thể muốn xé nát tôi ra. Nhưng giữa cơn điên ấy, tôi vẫn thấy đôi môi cậu run run — như thể chính cậu cũng đang đau đớn gấp nghìn lần tôi.
---
4. Cái chết và sự giải thoát
Ngày tôi sắp chết, hệ thống vang lên:
> “Nhiệm vụ hoàn thành. Chuẩn bị đưa ký chủ trở về.”
Tôi nhìn đôi tay mình, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Căn phòng u tối, hơi lạnh thấm vào từng kẽ xương, nhưng tôi lại thấy… nhẹ nhõm.
Tôi khẽ nói với không khí, dù biết cậu sẽ không nghe:
“Cảm ơn em, Lâm. Dù là trong hiểu lầm, em vẫn khiến tôi biết thế nào là được yêu, dù chỉ thoáng qua.”
Khi ánh sáng bao phủ lấy tôi, tôi nghe tiếng bước chân gấp gáp, tiếng cánh cửa bật mở, rồi tiếng hét khàn đục:
“Không! Hà! Đừng đi!”
Nhưng đã muộn.
---
5. Sau khi cô rời đi
Lúc tôi rời khỏi thế giới đó, Lâm mới tìm thấy bằng chứng thật sự. Hắn nhận ra người hại chết gia đình mình là kẻ khác — còn tôi chỉ là nạn nhân.
Hắn lao đến nơi giam tôi, ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt của tôi mà khóc như một đứa trẻ.
“Tỉnh dậy đi, chị… Em xin lỗi, là em sai rồi… Đừng bỏ em…”
Nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Kể từ ngày đó, Lâm biến mất khỏi thế giới học đường ngây ngô.
Một năm sau, cái tên Bách Lâm Tổng tài xuất hiện, tàn nhẫn, lạnh lẽo, không ai dám chống lại.
Người ta nói hắn không còn trái tim, chỉ còn một giấc mộng tan vỡ không bao giờ lành.
---
6. Thực tại – Giấc mộng tan vỡ
Tôi tỉnh dậy giữa bệnh viện. Cơ thể tôi khỏe mạnh, trái tim đập đều. Hệ thống nói:
> “Chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ hoàn thành, cơ thể đã được chữa lành.”
Tôi đứng dậy, nhìn mình trong gương. Mặt tôi hồng hào, đôi mắt sáng hơn — nhưng trong lòng, trống rỗng lạ thường.
Đêm đến, tôi thường mơ thấy một thiếu niên đứng dưới ánh trăng, gương mặt lấm lem, ánh mắt vừa hận vừa thương.
Cậu mỉm cười với tôi, giọng khẽ khàng:
> “Chị Hà… Em yêu chị.”
Tôi vươn tay, nhưng mỗi lần đều chạm vào khoảng không lạnh buốt.
---
7. Kết
Có lẽ, giấc mộng ấy chỉ là ảo ảnh.
Hoặc có lẽ, tôi đã để lại một phần linh hồn mình trong thế giới đó — nơi có một cậu thiếu niên từng mỉm cười, từng nắm tay tôi, rồi rơi lệ khi đánh mất tôi.
Tôi sống, nhưng phần trái tim ấy mãi mãi chết trong “giấc mộng tan vỡ” ấy.
Và đêm nào, khi gió khẽ thổi qua ô cửa sổ, tôi vẫn nghe thấy giọng nói ấy vang lên trong tiềm thức:
> “Nếu có thể, em muốn mơ thêm một lần — nơi chị vẫn còn ở đó, và em vẫn còn được gọi chị là người em yêu.”
---
~ Hết ~
🌙 Ngoại truyện – Khoảng cách một tấc hư vô
Mười năm sau.
Trên đỉnh đồi, gió thổi lạnh buốt, những cánh anh đào rơi phủ đầy bậc đá. Một người đàn ông khoác áo choàng đen đứng lặng trước tấm bia mộ nhỏ khắc hai chữ “Hà An”.
Hắn là Lâm — kẻ từng khiến cả thương trường run sợ, tổng tài tàn nhẫn bậc nhất. Nhưng giờ đây, đôi mắt xanh sẫm của hắn không còn sự lạnh lẽo, chỉ còn một thứ — nỗi đau dịu dàng.
Hắn cúi xuống, đặt lên bia mộ một đoá hoa trắng:
> “Chị à… Mười năm rồi, em vẫn chưa quên được nụ cười của chị.”
Giọng hắn khàn đi, hòa lẫn trong gió. Hắn ngồi xuống, lặng lẽ chạm tay vào khắc chữ, nơi lớp rêu đã phủ mờ theo năm tháng.
Bỗng gió lướt qua. Mềm mại. Ấm áp.
Hắn giật mình — và thấy một bàn tay trắng mịn đang chạm khẽ vào tay mình.
Hà đứng đó, váy trắng nhẹ lay trong gió, đôi mắt hiền hòa như mười năm trước. Nụ cười của cô vẫn dịu dàng, giọng nói trong trẻo vang lên:
> “Lâm… lâu rồi không gặp.”
Hắn run rẩy, vươn tay, giọng lạc đi:
> “Là chị sao? Là thật sao?”
Khoảng cách chỉ còn một tấc. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ tay cô, mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn. Nhưng khi ngón tay hắn sắp chạm vào, hình bóng ấy dần tan đi — như làn khói sương mờ trong nắng sớm.
> “Đừng khóc, Lâm… Em sống tốt rồi. Chỉ là… giấc mộng ấy, ta đã tan.”
Hắn khụy xuống, đôi tay trống rỗng trong không khí. Trên môi hắn, một nụ cười mỏng manh nở ra — nửa điên dại, nửa bình yên.
> “Nếu có kiếp sau… em đừng cứu chị nữa. Để chị cứu em.”
Gió lại thổi qua, cánh hoa anh đào lả tả bay, chạm vào môi hắn như một nụ hôn xa xôi từ thế giới khác.
Khoảng cách chỉ một tấc — nhưng là vĩnh hằng cách biệt.