Lời tựa:
-Ahh~ th-tha cho tôi!!
Tiếng hét của người đàng bà xấu số .
Một lưỡi cưa đâm thẳng vào cổ cô gái đó một cách tàn nhẫn.huyết đỏ tràn lang khắp khu anh đang đứng.
Thực tại:tại Tp.HCM
Ngày 09/08/202X...lúc 10:45 phút sáng.
Tôi bắt đầu một ngày làm việc vất vả .
Hình như theo tôi nhớ thì đây là lần thứ ba tôi bị đuổi việc rồi.Hôm nay tôi đi nhận việc,nên không có thời gian ăn vì sáng tôi quên cài báo thức cho bản thân.
-xin chào, cô cần gì ạ?
Thân thiện chào đón.tôi ấp úng mãi mới nói được:
-vâng,t-tôi đến để nhận việc ạ!
Người đàn ông đó nhìn quanh cơ thể tôi với một ánh mắt kì lạ.
-có chuyện gì vậy ạ?
Tôi bất ngờ hỏi hắn.hắn chỉ nhìn tôi rồi cười.cơ thể tôi rung lên vì sợ hãi, bây giờ tôi không biết mình nên làm gì.
-...tôi xin lỗi nhưng tôi có việc khác cần làm.
Vừa nói dứt câu thì tôi quay đi .
Hắn không nói lỗi nào nữa mà chỉ nhìn theo bóng lưng tôi.Hôm nay tôi vẫn không có việc làm nên tôi ở nhà làm việc rồi xem phim yêu thích của mình.Đang xem một lúc thì có tiếng gõ cửa.
- A-ai đó!
Giọng tôi vang lên.
Không ai đáp lại tôi cả.tôi bực bội và nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý của ai đó mà thôi nên tôi cũng chẳng quan tâm mấy mà tiếp tục xem.Xem được một lúc thì tiếng đó lại kêu. Tôi bực bội đứng dậy, bước về phía cánh cửa,tôi định mở nhưng tôi nghĩ mình nên nhìn vào mắt mèo trước. Tôi ngó ra mắt mèo thì thấy người đàn ông lúc sáng, bây giờ cũng khá muộn rồi. 8:30 phút tối, tôi bối rối không biết làm gì nữa.
- Tôi xin lỗi nhưng anh là ai vậy,tôi không biết anh.
Giọng tôi rung rung và nó khá nhỏ so với bình thường, liệu hắn có nghe? Tiếng đập cửa ngày một to hơn. Tôi lùi ra sau và cố trấn tĩnh lại,"mình ổn mà, không sao đâu" tôi thở phào vì khi nói xong thì âm thanh không còn nữa. Tôi thử ngó ra mắt mèo nhưng lần này không thấy gì khác nữa. Tôi yên tâm bước lên sofa ngồi ăn bánh và coi phim, coi được một lúc thì tôi nhìn vào đồng hồ. Lúc này đang là 9:23 phút tối. Cũng khá là trễ rồi nên tôi quyết định đi ngủ. Hôm sau tôi vẫn dậy như bình thường thôi, lần này tôi sẽ qua một công ty khác để coi có hiệu quả hơn không. Tôi đến công ty này đến công ty khác mà chẳng có công ty nào chịu nhận cả, tôi càn lo hơn vì mai sau tôi sẽ ra sao nếu như không có việc làm cơ chứ. Bỗng một người đàn ông kì lạ tiếng đến chỗ tôi.
- cô sao vậy?
Giọng điệu nhẹ nhàng.
-anh là ai?
Tôi gằn giọng hỏi.
Anh ta không trả lời gì mà chỉ cười mỉm rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, nơi tôi đang ngồi khá vắng, ít người qua lại
Mà tôi chọt nhận ra đôi mắt anh ta hỏi lỏm vào trong , đôi môi thì tai tái nhợt nhạt.Tôi không biết anh ta có phải người không, nhưng nhìn điệu bộ thì rất khác thường, tôi đứng dậy.
-chào anh, tôi về ạ.
Giọng tôi nhỏ đi.
Anh ta không nói gì mà chỉ vẫy tay với tôi mà thôi, tôi đi lẹ về nhà mà không quay mặt lại dù chỉ một lần, tôi thở dốc vì mệt. Tôi lên giường và chợp mắt một chút, lúc đang ngủ thì một tiếng cạch lớn phát ra từ cửa trước, tôi bật dậy vì âm thanh quá lớn. Tôi bước ra khỏi phòng và xem coi có ai không, thì chỉ thấy cánh cửa bị thủng một lỗ lớn. Tôi hoảng hốt và nhấc điện thoại định gọi cho bảo vệ lên, nhưng chưa kịp gọi thì một cái rìu phi thẳng vào chiếc điện thoại làm nó bay xa đến chân tường. Tôi đơ người vì sợ hãi. Là gã, chính là gã , người đàn ông ngồi chung với tôi lúc chiều.
Ông ta tiến đến gần chỗ tôi.
Tác giả:lười quá mn ơi, lần đầu viết á, hay hong? Hay thì bl tui biết nhenn
Iuiu💕💕