Đóa hoa của hi vọng ( Neji x Gaara )
Tác giả: Hyuga Heji
Gaara :anh về rồi
Gaara : lại mua hoa tặng người khác.....lại là cô gái nào nữa...
Neji : là cho em
Gaara : nói dối
Gaara : lúc còn sống chả bao giờ thấy anh tặng hoa cho em
Neji : " trước giờ hoa vốn luôn là mua tặng em ...."
_____________________________
Trong đêm mưa tầm tả một vụ tai nạn xảy ra một thiếu niên 28 tuổi là một bác sĩ thú y vừa mới mất .
Một bó hoa rơi xuống đường ngay dưới chân người đàn ông vẫn còn đang giữ vẻ mặt bàng hoàng không thể tin vào chuyện vừa xảy ra . Chiếc ô trong tay bị vứt đi không thương tiếc . Anh ta chạy nhanh về hướng vụ tai nạn mặt cho mưa đang rơi xối xả .Anh ôm lấy xác người thương ...
Neji : cấp cứu ... gọi cấp cứu .. nhanh lên ...
giọng anh lúc này hoảng loạn hơn bao giờ hết . Anh không ngờ chỉ xa nhau mới một ngày mà mọi chuyện lại thành ra như vậy .Tiếng xe cấp cứu lớn dần , người đã được đưa đi .
___________________________
Năm cấp ba để lại nhiều hoài bảo và kỉ niệm
hai người họ gặp nhau cũng vào năm ấy . Một thiếu niên ngây thơ , hoạt bát lúc nào cũng đợi anh trước cổng trường không quản nắng mưa chỉ để tặng anh một bông hồng đỏ mà cậu tỉ mỉ chọn ra giữa trăm hoa .
Gaara : em thích anh , anh Neji...
Neji : đã bảo đừng tới nữa ...sao cậu lì vậy
Dù bị từ chối bao nhiêu lần vẫn sẽ luôn ở đó chờ anh , chờ anh nhận lấy một đóa hoa đã sắp lụi tàn ....
________________________________
bác sĩ : chúng tôi đã cố gắng hết sức nạn nhân đã không qua khỏi
Câu nói của bác sĩ như ngàn vết dao cứa vào anh . Anh hối hận rồi ...
Neji : ...Xin em ... tỉnh lại được không ... anh sai rồi ... thật sự ...sai rồi
____________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi tên Sabaku no Gaara là một hồn ma chết đã được năm năm rồi . Còn người đàn ông này là bạn trai tôi , chúng tôi quen nhau được ba năm rồi . Trong ba năm đó anh ấy chẳng có gì ra dáng một người bạn trai . Hoa không có , hẹn hò cũng không tôi còn chả biết anh ấy có thích tôi thật không hay chỉ là do tôi tự đa tình . Ba năm đó đối với tôi cũng tính là kỉ niệm đẹp , với anh ấy chắc là những ngày tồi tệ nhỉ ! ...Thật ngu ngốc ...
Bây giờ tôi chết rồi anh ấy lại tỏ ra thâm tình , cả mơ ngủ cũng mớ tên tôi mong tôi quay về . Người CHẾT thì quay về kiểu gì chứ hả . Nhưng một năm sau tôi lại thấy anh suốt ngày cấm mặt vào máy tính . Cả cô tình nhân anh ấy quen lúc chúng tôi yêu nhau gọi tới cũng chả bắt máy .
Một năm nữa lại trôi qua , anh ấy bệnh rồi bệnh rất nặng . Tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh ấy đau đớn với căn bệnh mà chẳng làm được gì . Cuối cùng vì không ai chăm sóc bệnh của anh ấy trở nặng . May mắn là cô em họ Hinata của anh ấy đã phát hiện và đưa anh ấy vào bệnh viện. Anh ấy phải nằm viện tới một năm mới khỏi thẳng . Trong một năm , vì không thể đến bệnh viện tôi chỉ có thể ở nhà đợi anh ấy giống như lúc trước ... . Có lẻ việc chờ đợi một ai đó đã thành thối quen đến nổi làm ma tôi vẫn mãi chờ đợi . Những lúc rảnh rổi không biết làm gì tôi sẽ đi đến phòng anh ấy đếm số hoa hồng anh ấy đã mua trong những năm tôi mất . Là 1901 đóa hoa ... sao lại lẻ ra một đóa .
Năm thứ ba , tôi đợi được anh ấy rồi . Nhưng vừa khỏi bệnh anh ấy lại nhốt mình trong phòng cấm mặt vào máy tính . Tuy đã hạ quyết tâm không quan tâm đến anh ấy nữa nhưng nhìn anh ấy như thế này thật sự ... KHÔNG NHỊN NỔI ...
Gaara : Anh dừng lại ngay cho em không được làm nữa
Neji : ..Gaa..Gaara
Tôi đã lỡ hiện hình cho anh ấy thấy . Nhưng vì sợ ... sợ anh ấy chán ghét, sợ phải đối diện với ...sự thật ... lại không dám hiện hình nữa . không nhìn thấy tôi nữa anh ấy lại hoảng loạn tìm khắp nơi . Cuối cùng lại nghỉ đó là ảo giác mà cho qua . Nhưng sau lần đó anh ấy lại càng không coi sức khỏe của bản thân ra gì . Ngày ngày chìm trong men rượu chỉ để nhìn thấy tôi một lần nữa ,lúc tỉnh táo thì lại cấm đầu vào màng hình máy tính . Tuy đã hạ quyết tâm sẽ không yêu anh ấy nữa nhưng nhìn thấy anh ấy như vậy tôi lại ... CẢM THẤY RẤT ĐAU ... Cuối cùng không nhịn được mà hiện hình mắng anh ấy một trận . Nhưng ... anh ấy lại cười, vẻ mặt anh ấy nhìn tôi lúc này như muốn nói " anh thắng rồi " vậy .
Neji : cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi
Tôi ngững người nhìn anh ấy , thì ra anh ấy sớm đã biết tôi luôn ở bên cạnh anh . Nhưng việc anh ấy làm chỉ để khiến tôi xuất hiện . Hôm đó anh ấy đã thỏa thuận với tôi chỉ cần tôi cho anh ấy nhìn thấy anh ấy sẽ không hành hạ bản thân nữa .
Năm thứ tư , chúng tôi ở bên nhau . Anh ấy ngày nào cũng mang về một bó hoa rồi đốt cho tôi , cho tôi tất cả những thứ tôi muốn "Nhưng bây giờ có phải quá trễ rồi không " tôi thật sự muốn nói ra câu nói này nhưng lại thôi . Trước khi quên hết tất cả , tận hưởng quản thời gian cũng gọi là hạnh phúc này không phải tốt hơn sao .
Năm thứ năm , ở lại trần thế . Năm nay anh ấy lại ra ngoài rồi , chẳng mấy khi ở nhà nữa ,chắc lại có cô em nào ở ngoài rồi tra nam vẫn mãi là tra nam . Nhưng lúc nào về nhà cũng sẽ mang cho tôi một bó hoa hồng đỏ . Dỗ dành tôi khi tôi giận dỗi anh ấy . Rồi hôm sau lại tiếp tục đi ra ngoài đến tối mới trở về . Lại phải đợi anh ấy . Tiếng thở dài xuyên suốt bao đêm . Ở nhà một mình thật sự rất cô đơn . Anh ấy từng đợi tôi một mình suốt ba năm nhưng chỉ là ba năm thôi thì có đáng gì , tôi đã đợi anh ấy suốt 18 năm rồi và bây giờ lại tiếp tục đợi .
Năm 10 tuổi tôi bị bọn bắt cóc bắt đi ,là anh ấy liều mình cứu tôi còn xuýt mất mạng . Năm đó anh ấy cũng chỉ 12 tuổi . Đối với tôi anh ấy như ánh sáng giữa màng đêm tâm tối cứu rỗi cuộc sống vốn đã bất hạnh của tôi . Còn đối với anh ấy tôi là gì đây ....
" Cây xương rồng giữa sa mạc dù có kiên cường đến mấy cũng sẽ có ngày chết đi " chỉ là sớm hay muộn mà thôi .
.
.
.
Hôm nay, tôi phải quay về mộ rồi . Ở xa mộ lâu quá ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể . Thật nực cười , tôi lo cho sức khỏe của người khác lại quên mình cũng cần phải nghỉ ngơi. Từ ngày tôi trở lại mộ , lại nghe được một số chuyện hay ho. Người tông chết tôi xong bỏ chạy hôm qua anh ta mới chết , đã vậy còn là bị tông chết giống tôi . Ông trời đúng là có mắt nhưng sao đến giờ mới chịu trừng phạt hắn ta chứ . Tôi còn nghe mấy bà ma hàng xóm tám chuyện nói tên tông chết tôi là con của một nhà tài phiệt đã làm rất nhiều chuyện xấu nhưng vì có chống lưng nên không bị pháp luật trừng trị .Vậy ai lại dám tông chết hắn rồi còn bỏ chạy chứ . Nghỉ nhiều khiến tôi cảm thấy buồn ngủ , cứ vậy thiếp đi lúc nào không .
Hôm nay anh ấy lại đến thăm mộ . Anh ấy muốn tôi về nhà với anh ấy nhưng tôi đã từ chối . Nếu tiếp tục ở xa mộ nữa tôi sẽ tan biến và không có luân hồi nữa . Tôi vẫn muốn kiếp sau có thể yêu anh ấy cho dù đau khổ cũng được .
Hôm nay ,vừa tỉnh dậy đã nghe được drama rồi . Cái chết của tên thiếu gia kia là cố ý giết người , nhưng kẻ sát nhân không chỉ giết một người mà còn vài người nữa cũng là người quen của tên thiếu gia kia và cũng là bị tông xe chết. Nhưng cũng nhờ vậy mà vụ án của tôi được lật lại .
Hóa ra tôi đã vô tình đắt tội một trong số chúng . Tôi chỉ là không đồng ý lời tỏ tình của tên thiếu gia kiêu ngạo đó trước mặt bạn bè hắn , vậy mà hắn lại cố ý lấy xe đâm chết tôi . Mà trên xe đó không chỉ có một người . Họ vốn có thể gọi xe cấp cứu cho tôi nhưng lại đứng lại cười ngạo xong lại bỏ đi . Cả camera ở hiện trường cũng bị thay đổi. Có người đã khôi phục được đoạn video và đăng lên mạng . Đoạn video đến cả chuyên gia cũng chẳng khôi phục được vậy mà có người làm được . Bây giờ tôi thật sự hơi tò mò ai lại lợi hại như vậy rồi .
Nhưng hôm sau có tin khiến tôi sốc hơn rồi . Đã tìm ra tên sát nhân giết hại năm tên thiếu gia kia . Đều khiến tôi bất ngờ chính là đó lại là bạn trai của tôi Hyuga Neji . Khi nghe được tin này tôi đã ngay lập tức đến gặp anh ấy . Nhưng căn nhà giờ đã bị phong tỏa tôi vào trong cố gắng tìm khiếm manh mối anh ấy để lại cho tôi vì tôi chắc chắn anh ấy biết tôi sẽ đến tìm anh ấy . Một tờ giấy được đặt dưới ngăn tủ . Trên đó là dòng chữ tôi và anh ấy cùng nhau nghĩ ra để làm mật thư lúc mới yêu . Không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ nó . Trong tờ giấy viết căn cứ bí mật . Đó là ngôi nhà nhỏ trong rừng anh ấy mua rồi trang trí lại để tặng tôi và sinh nhật 22 tuổi .
Tôi đã vội vàng đến đó , chỉ sợ trễ một chút tôi sẽ gặp anh ấy tại nơi tôi không muốn anh ấy đến nhất .
__________________________
.
.
.
Tại một căn nhà nhỏ trong một khu rừng , tiếng đàn piano vang lên giữa màn đêm tỉnh lặng . Một chàng trai mặc một bộ vets đen lịch lãm , mái tóc đen dài nhẹ bay , ngồi đàn trước khung cửa sổ . Tiếng đàn du dương êm dịu nhưng lại mang theo nổi buồn mang mác . Ánh mắt anh luôn hướng về phía cửa như đang chờ đợi một ai đó . Và rồi trong đôi mắt u buồn , lạnh lẽo ấy đã lóe lên một tia sáng ấm áp .
Neji : em đến rồi
Anh nhẹ cất tiếng , giọng nói dịu dàng ấy đã bao lần làm trái tim của thiếu niên năm ấy rung động nhưng giờ đây ... đối diện với anh không phải là khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ , không phải thiếu niên năm đó dành cả thanh xuân để đợi anh quay đầu nhìn mình dù chỉ là một chút . Đối diện với anh bây giờ là một linh hồn đã chết trong một đêm mưa lạnh giá , người anh không thể ôm ấp , không thể chạm vào , không thể cho cậu tình yêu mà bao năm không đủ can đảm để đối diện .
Gaara : anh ... thật sự đã ....
Lời nói đến cổ họng nhưng lại không thể nói ra . Vẻ mặt cậu lúc này mang theo chút buồn và hàng ngàn lời muốn nói nhưng khi đối diện với anh lại không thể nào nói ra được . Cậu không muốn tin người thiếu niên tốt bụng năm ấy đã cứu cậu lại cũng vì cậu mà làm ra những chuyện như vậy .
Anh không trả lời câu hỏi của cậu ,sự im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận anh đã làm tất cả những chuyện đó .
Neji : em nhìn nơi này xem , đẹp không anh đã tự tay chuẩn bị mọi thứ chỉ để chờ em
Cậu nhìn xung quanh phòng , nơi này được trang trí đầy những bông hoa hồng ,từng bó hoa đều được chăm chút tỉ mĩ , chiếc đàn piano cổ điển cùng ánh nến rực rỡ trong đêm tối làm nên một khung cảnh lãng mạn nhưng bi thương .
Gaara : anh ...vẫn ch-
Neji : anh đã muốn đưa em đến nơi này từ rất lâu rồi ....
Cậu chưa nói hết cậu thì anh đã chen vào như không muốn cậu hỏi thêm gì nữa .
Neji : .... Gaara em biết không ngay cái ngày em gặp tai nạn anh đã định cầu hôn em ...
Gaara : ...
Cậu đứng như trời trồng , không tin nổi về những gì mình vừa nghe .
_______________________
5 năm trước
Tại một tiệm hoa nhỏ bên đường . Ánh nắng xuyên qua cửa sổ , một chậu xương rồng nhỏ đã sắp nhở hoa . Tiếng mở cửa cửa vang lên một vị khách bước vào .
Ino : Neji ...
Cô Chủ tiệm hoa khẻ quay đầu rồi lại tiếp tục làm việc
Ino : hôm nay cậu đến trễ hơn mọi khi nhỉ
Neji : tôi có chút việc nên hơi trễ
Nói xong anh cầm lấy bình tưới nước nhẹ nhàng tưới cho chậu xương rồng nhỏ trên cửa sổ .
Ino : chắc ngày mai là nở hoa rồi , nhờ sự chăm sóc của cậu nó mới khỏe mạnh như vậy còn có thể ra hoa
Anh nghe xong chỉ khẻ nở nụ cười nhẹ .
Ino : đây hoa của cậu
cô mang ra một bó hoa hồng đỏ được làm vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo
Neji : cảm ơn
Sasuke : không phải cậu nói bạn trai nhỏ của cậu thích xương rồng sao , sao lúc nào cậu cũng tặng hoa hồng đỏ vậy
Một người đàn ông trẻ trung bước vào , người đó là bạn anh
Neji : khi nào có người yêu cậu sẽ hiểu .
Anh nhìn bó hoa khẻ mỉm cười trong lòng , hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với anh
Sasuke : của cậu
Sasuke vứt cho anh một cái hộp nhỏ , anh nhanh chóng bắt lấy rồi quay lại lườm thằng bạn một cái .Anh nhẹ mở hộp . Bên trong hộp là một bộ nhẫn được làm riêng cho anh và người anh yêu .
Ino : cuối cùng cũng quyết định cầu hôn sao
Anh gật nhẹ đầu thể hiện sự đồng ý . Anh luôn không dám đối mặt với tình cảm thật sự của mình , " định kiến xã hội " khiến anh chùn bước . Nhưng khi chứng kiến cô em họ của mình tự tin bước qua rào cản của xã hội , dù bị gia đình ngăn cấm cũng quyết nắm lấy hạnh phúc và tình yêu của chính mình . Anh đã thay đổi suy nghĩ .
_________________________________
Trước đây anh chỉ dám thể hiện tình cảm của bản thân một cách âm thầm ." Những đóa hoa em tặng anh luôn giữ gìn cẩn thận đến lúc tàn rồi cũng chẳng nỡ vứt đi . Mỗi ngày đều muốn tặng em một đóa hoa hồng đỏ nhưng chỉ dám cấm vào bình đặt trên bàn để em có thể nhìn thấy mà không dám tặng . Đến tiệm hoa nhiều đến mức khiến em hiểu lầm cũng chẳng dám giải thích . Luôn ghi nhớ những đều em thích rồi lại tìm cách âm thầm đưa đến cho em "
Gaara : căn nhà này thật đẹp , em cũng muốn sống trong một căn nhà nhỏ ấm cúng như thế này .
" năm đó em nói muốn sống trong một căn nhà nhỏ ấm cúng anh nhớ rồi , cũng mua cho em rồi nhưng không biết phải mở lời thế nào chỉ dám đưa em đến chơi một lần rồi lại thôi "
Gaara : thật ra em thích xương rồng hơn hoa hồng đỏ
" Chậu xương rồng nhỏ đó là tự tay anh chăm sóc đợi ngày nở hoa sẽ tặng cho em , tiếc là em lại không đợi được đến ngày đó "
Ino: Cậu không biết sao ý nghĩa của hoa hồng đỏ là tình yêu nồng cháy , mãnh liệt và vĩnh cửu cậu ấy tặng cậu nhiều hoa hồng đỏ như vậy đủ biết tình cảm của cậu ấy dành cho cậu lớn tới mức nào vậy mà cậu ...
" có người từng nói với anh hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và vĩnh cửu ,lúc đó anh mới biết em luôn đợi anh quay lại nhìn em chạy về phía em nhưng anh lại quá yếu đuối ... Xin lỗi em "
" hôm đó anh đã định nói hết tất cả nhưng thứ anh nhận được lại là cảnh em máu chảy không ngừng nằm trong lòng anh ...và cả thi thể lạnh lẽo của em trong nhà xác bệnh viện "
" nếu hôm đó chúng ta không cãi nhau , giá như hôm đó anh đến sớm một chút ,... giá như lúc đó anh ...tất cả là lỗi của anh ... anh sai rồi ... "
" Lúc anh tới chỗ em đã thấy một chiếc xe hơi màu đen chạy qua nhưng anh lại không để ý tới nó cho tới khi em mất . Và anh lại lần nữa nhìn thấy chiếc xe đó ở tòa án . Nhưng hay vì bị chừng trị hắn lại được thả ra một cách dễ dàng vì chứng cứ ở hiện trường đã bị xóa sạch . Anh đã rất nhiều lần xin lật lại vụ án nhưng chẳng có tác dụng gì .Một vụ án giết người cứ như vậy mà bị lãng quên . "
" Lúc đó anh đã nghĩ nếu pháp luật không làm gì được hắn , chính tay anh sẽ làm . Sau khi điều tra anh mới biết còn rất nhiều tên khốn liên quan đến vụ án này . Việc điều tra khiến anh rất mệt mỏi , có lúc anh đã muốn t4 t4 để được ở bên em nhưng vì nhớ đến cái chết của em , nhớ đến thi thể lạnh lẽo của em trong nhà xác anh lại cố gắng sống tiếp . Và trong lúc anh tuyệt vọng nhất em lại xuống hiện , niềm hi vọng để anh bước tiếp và rồi anh đã báo thù được cho em "
Gaara : ..hức~ ..hức~
Nước mắt cậu lăng dài trên đôi má , cậu khóc rồi
Gaara : ... ĐỒ .. NGỐC ..SAO ANH KHÔNG NÓI RA SỚM HƠN CHỨ
Neji : xin lỗi em Gaara
sau bao năm mới có thể nói ra hết tất cả nổi lòng nhưng lại kẻ âm gian người dương thế không thể ở bên nhau được nữa
Gaara : ai mượn anh báo thù cho em chứ thứ em cần là anh phải sống , sống thật hạnh phúc còn thay cả phần của em nữa .
Tiếng cậu nức nỡ vừa hạnh phúc vì tình cảm bao năm được đáp lại vừa đau thương vì mình chính là người dẫn anh vào con đường đầy tội lỗi
Ngoài cửa tiếng cời xe cảnh sát vang lên giữa màng đêm tỉnh mịch . Họ cuối cùng đã đến rồi , nhưng lại không tài nào mở được cửa để vào trong . Chỉ có thể ở bên ngoài la hét gọi người bên trong ra .
Bên trong phòng ánh nến lấp lánh cùng đám lửa bập bùng . Một bộ đồ cưới màu trắng cùng kiểu với bộ anh đang mặt được đốt cho cậu .
Neji : câu nói này anh đã muốn nói với em từ 5 năm trước
Anh lấy ra một hộp nhẫn từ trong túi áo vets . Đã qua 5 năm nhưng bộ nhẵn được anh cất giữ cẩn thận vẫn nhìn như mới tinh .
Neji : em đồng ý lấy anh không
Anh quỳ một chân ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào . Cậu mặt bộ vest trắng lấy tay lâu đi những giọt nước mắt trên khóe mí nhẹ nhàng cất tiếng .
Gaara : em đồng ý ... tuy là hơi muộn ...nhưng em muốn kiếp sau mình vẫn có thể yêu anh như vậy
Cậu cười thật tươi nhìn anh , giống hệt như những năm cấp ba đầy kỉ niệm về một mối tình đầu không trọn vẹn .
Nghe được lời đồng ý của cậu anh nhẹ cười .
Neji : đợi anh một lát , Bây giờ anh đến tìm em .
Giọng anh dịu dàng và đầy kiên định , chưa để cậu kịp định hình anh đã đẩy đã đống nến . Căn nhà nhanh chóng chìm trong biển lửa . Hóa ra anh đã có ý định đi theo cậu từ lâu chỉ là còn phải trả thù . Anh đã đổ xăng khắp nhà từ trước chỉ chờ để đi theo cậu . Anh nhẹ bước lại cây đàn piano , đàn bài nhạc mà hai người từng thích nhất .
Em sẽ yêu anh dù trăm ngàn năm nữa
Mối tình đầu dù đẹp cũng dỡ dang
Năm cấp ba may trắng nắng vàng
Em đợi anh trao cành hồng đỏ
Lời tỏ tình đã tỏ lòng son
Tuổi thanh xuân năm em mười tám
Tấm chân tình anh giấu vào tim
Hết tuổi xuân em đây còn đợi
Anh tỏ lòng có ai thấy ai hay
Hẹn kiếp sau đôi ta làm lại
Để tình đầu không lỡ không phai .
Tiếng xe cứu hỏa vội vàng chạy xuyên đêm tối . Căn nhà đã thành đống đổ nát . Hai người cuối cùng cũng được ở bên nhau . Mọi kí ức mọi kỉ niệm sẽ được lưu lại nơi căn nhà cũ họ từng chung sống .Đóa hoa xương rồng cũng đã lụi tàn sao bao ngày chờ đợi chủ nhân .
_____________________________
10 năm sau
TIỆM HOA YAMANAKA
Ánh nắng xuyên qua khe cửa đánh thức những bông hoa đang say ngủ .
Ino : cuối cùng cũng chịu nở hoa rồi
Cô nhìn di vật cuối cùng người bạn mình để lại , đã mười năm rồi nó không nở hoa .Tiếng chuông gió vang lên ,Có mấy vị khách vào cửa tiệm
khách hàng : cậu nhìn này nó đẹp quá đi
khách hàng : Cô chủ hoa này cô có bán không
Người khách chỉ vào chậu xương rồng nhỏ lên tiếng .
Ino : xin lỗi hoa này đã có người đặt hàng trước rồi
Hai người khách nghe vậy cũng buồn bã đi chọn những bông hoa xin đẹp khác
__________________________
Chiều hôm ấy tại mộ của Neji và Gaara
Lần đầu tiên cô đi thăm mộ Neji sau 10 năm
Ino : Xin lỗi vì lâu như vậy mới đến thăm hai người , xương rồng cậu bom của tôi , tôi vẫn chăm sóc rất tốt nói cậu nghe một tin vui , xương rồng nhỏ cuối cùng cũng nở hoa rồi .
Ino : mộ bên này chắc là vợ cậu nhỉ , đẹp như vậy hèn chi cậu không buôn bỏ được .... mong hai người kiếp sau hạnh phúc ... đừng như kiếp này .
Trên đường về cô đã gặp được hai đứa trẻ một đứa khoảng 7 tuổi tóc đỏ mắt xanh , một đứa khoảng 10 tuổi tóc đen mắt trắng.
cậu nhóc 7 tuổi tên Sara , 10 tuổi tên Heji .
Sara : huhu~ ... xương rồng của em ...huhu~ ... anh đền cho em đi
Heji : anh xin lỗi ...xin lỗi ... anh sẽ đền cho em đừng khóc nữa mà ...
Ino : cậu bé em sao vậy
Sara : ..huhu~. Xương rồng của em ....anh ấy làm ... mất rồi ...huhu~
Ino : chị có một cây xương rồng nhỏ cho em đừng giận bạn em nữa được không .
Sara : c..chị nói thiệt sao ...hít ~
Cô lấy ra chậu hoa xương rồng nhỏ đưa cho cậu bé , đáng lí ra cô định mang nó trả cho Neji nhưng lại sợ nó không có người chăm sóc thì sẽ chết .
Ino : rồi bé ngoan đừng giận anh nữa nha ...
cậu bé nhẹ gặt đầu ôm chặt chậu xương rồng như thể lơ là một chút sẽ mất đi thứ đồ yêu thích . còn cậu nhóc Heji đã đi đâu đó . Một lúc sau cậu bé quay lại trên tay là một đóa hoa hồng đỏ .
Heji : c..cho ..em ... anh ..xin lỗi
cậu bé rụt rè đưa ra bông hồng đỏ để xin lỗi , cuối đầu không dám nhìn thẳng Sara
Sara : không sao ...em có xương rồng rồi không giận anh nữa
Cậu bé cười nụ cười rạng rỡ của một đứa trẻ con ngây thơ , hoạt bát . Hai cậu bé cúi đầu cảm ơn Ino rồi cùng nhau quay về nhà .
Ino : nhìn tụi nhỏ làm mình nhớ tới .....thôi bỏ đi ...
Ino : mong hai đứa nhỏ sẽ mãi như vậy
Cô nhẹ mỉm cười rồi quay bước về nhà
Bóng lưng hai đứa nhỏ đi dưới ánh hoàng hôn dần khuất . Chỉ còn lại chậu xương rồng nhỏ được để lại trên ghế dài .
" MỐI TÌNH ĐẦU DÙ KHÔNG TRỌN VẸN NHƯNG VẪN LÀ MỘT KỈ NIỆM ĐẸP TRONG TUỔI THANH XUÂN "