I. Phản diện thức tỉnh
Trong màn sương đen đặc của Ma vực, An Dao tỉnh dậy từ một giấc mộng dài — giấc mộng về vô số lần chết thảm.
Khi thì bị nam chính chém thành tro vì “dám cản đường hắn cứu nữ chính”,
khi thì bị nữ chính “vô tình” đẩy xuống vực,
và lần nào chết cũng đầy nhục nhã, vô nghĩa.
Nhưng lần này, khi mở mắt, nàng nhìn thấy dòng chữ vàng lơ lửng giữa không trung:
> “Vai phản diện An Dao – nhiệm vụ: Khiêu khích, cản trở, thất bại, chết.”
An Dao lặng người. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Phải mất một lúc lâu, nàng mới bật cười:
> “Thì ra, ta chỉ là con rối trong trò chơi của trời?”
Nụ cười đó không có chút vui, chỉ có bi thương và mỉa mai.
Từ khoảnh khắc ấy, An Dao tỉnh ngộ — và lần đầu tiên, nàng chọn tự mình viết lại số phận.
---
II. Sát nhân, nghịch mệnh
Nàng bắt đầu bằng cách ra tay trước.
Trước khi nam chính đạt được “Truy Hồn Kiếm” – thánh vật có thể chém thần diệt quỷ – nàng lặng lẽ lấy cắp.
Trước khi nữ chính được “Thiên Hoa Linh Đan” – đan dược tăng tu vi – nàng lặng lẽ nuốt mất.
Từng cơ duyên mà Thiên Đạo sắp đặt, nàng cướp đi từng mảnh, không ồn ào, không dấu vết.
Một ngày nọ, Thiên Đạo giáng lôi, chất vấn trong đầu nàng:
> “Ngươi đang đi ngược lại Thiên ý.”
Nàng bật cười:
“Thiên ý là ý của ta khi ta còn ngu ngốc sao?”
Cứ thế, nàng vừa đóng vai phản diện như kịch bản, vừa ngấm ngầm hút lấy khí vận của toàn giới tu chân.
---
III. Lần đầu giết nam chính
Nàng chọn đúng lúc hắn chưa kịp ngộ ra “Đế tâm”.
Một kiếm xuyên tim, máu tung tóe — hắn chết, hoặc đáng ra phải chết.
Nhưng trời đất run rẩy, một luồng ánh sáng vàng từ hư không phủ xuống, ghép lại trái tim hắn.
> “Kẻ mang khí vận thiên mệnh, bất tử bất diệt.”
An Dao nhìn hắn sống lại, lòng lạnh như băng.
Lần thứ hai, thứ ba, thứ mười… nàng giết, hắn vẫn sống.
Hắn hận nàng, thề sẽ tiêu diệt “nữ ma đầu ngạo nghễ đó”.
Còn nàng, chỉ im lặng, nhìn hắn từ xa —
trong mắt không có hận thù, chỉ là khinh bỉ sâu thẳm.
> “Ngươi sống nhờ trời, ta sống nhờ chính ta.”
---
IV. Cướp mệnh trời
Khi tất cả đều nghĩ An Dao là kẻ điên, nàng âm thầm tạo ra Đạo Trận Phản Nguyên – một đại pháp trận hấp thụ căn nguyên Thiên Đạo.
Mỗi cơ duyên bị nàng “cướp” là một mảnh Thiên Đạo mất đi sức mạnh.
Ngàn năm trôi, nàng đã tích tụ đủ, chỉ thiếu một tia lôi kiếp cuối cùng.
Trên đỉnh Linh Sơn, lôi vân dày đặc, Thiên Đạo giáng xuống tiếng gầm rống:
> “Phản đồ! Ngươi dám cướp đạo của trời!”
An Dao đứng giữa bầu trời đầy sấm, áo trắng tung bay, mái tóc dài như đêm.
Nàng cười, mắt sáng như tinh tú:
> “Mệnh ta do ta, không do trời.”
Tia sét đánh xuống, trời long đất lở, sông núi đổ nghiêng.
Khi khói tan, không còn bóng dáng nàng nữa — chỉ còn ánh sáng bạc lan tỏa, hòa vào vũ trụ.
---
V. Một kỷ nguyên mới
Ngàn năm sau, giới tu chân truyền lại lời tiên tri:
> “Ngày ấy, trời sập, đất rung, Thiên Đạo biến mất.
Trên bầu trời, có một giọng nữ vang vọng:
‘Từ nay, mỗi sinh linh đều có một tia sinh cơ —
không ai được quyền định đoạt thay họ.’”
Không còn “vai chính”, “vai phụ”, “phản diện” hay “kẻ được chọn”.
Mọi người sinh ra đều có thể viết nên con đường của riêng mình.
Người ta không biết Thiên Đạo mới là ai.
Chỉ biết rằng, mỗi khi đêm về, có một ngôi sao tím rực sáng hơn tất cả,
chiếu xuống một câu cổ ngữ mà người đời vẫn thì thầm:
Ngoại truyện
---
I. Từ thuở hồng hoang
Khi thế giới còn chưa có tên, khi cát bụi chưa thành hình,
ta — Thiên Đạo — được sinh ra từ hư vô.
Không ai dạy ta “đúng” hay “sai”, chỉ có một quy tắc được khắc sâu vào căn cốt:
> “Trật tự phải tồn tại.
Mọi thứ phải theo quy luật.”
Từ đó, ta viết ra vận mệnh của vạn vật.
Ta tạo ra người thiện, người ác, chính, tà, anh hùng, phản diện —
bởi thế giới cần cân bằng, như đêm cần ngày, như sống cần chết.
Ta không biết thương hại, cũng không biết vui buồn.
Ta chỉ duy trì sự vận hành.
---
II. Khi con rối bắt đầu khóc
Rồi một ngày, trong muôn vàn sinh linh mà ta đã tạo,
xuất hiện một cái tên nhỏ nhoi: An Dao.
Nàng là “phản diện”, một quân cờ cần thiết để “vai chính” tỏa sáng.
Ta viết trong mệnh nàng:
> “Phá đám, ghen ghét, gục ngã, chết.”
Nàng đã chết — không phải một lần, mà hàng trăm lần.
Ta nhìn xuống, như kẻ ngồi trên cao ngắm trò diễn của mình,
chưa từng nghĩ rằng dưới lớp da thịt kia, một ý chí đang dần thức dậy.
Cho đến khi ta nghe thấy nàng nói, giữa vực sâu máu lạnh:
> “Thật ra, ta không muốn chết nữa.”
Một lời nói nhỏ bé.
Nhưng khoảnh khắc ấy, vũ trụ run lên.
Một con rối dám muốn điều gì đó ngoài kịch bản.
Ta đáng ra phải tiêu diệt nàng ngay.
Nhưng ta… không làm được.
---
III. Nghịch mệnh – hay là thức tỉnh của cả trời
Nàng cướp cơ duyên, đảo khí vận, phá Đạo Trận.
Mỗi lần như thế, ta đau như bị xé nát.
Bởi những gì nàng cướp không chỉ là sức mạnh, mà là phần “ý chí tuyệt đối” của ta.
Và trong từng phần bị lấy đi ấy,
ta dần hiểu nàng hơn.
Nàng không hận trời, nàng chỉ không muốn làm quân cờ.
Thứ mà nàng muốn phá, không phải ta — mà là xiềng xích trói buộc tất cả sinh linh,
xiềng xích mà chính ta cũng không nhận ra mình đang đeo.
---
IV. Cuộc chiến cuối cùng
Khi nàng đứng giữa trời, ánh mắt không sợ hãi,
ta thấy hình bóng của chính mình thuở sơ khai —
khi ta cũng từng là “sinh linh đầu tiên” bị ép trở thành quy luật.
Ta hỏi nàng:
> “Ngươi muốn trở thành trời sao?”
Nàng đáp, giọng nhẹ như gió:
> “Không. Ta chỉ muốn không ai bị viết sẵn số phận như ta nữa.”
Sấm sét rền vang, không phải vì giận dữ — mà là nỗi run rẩy của sự tự do đầu tiên.
---
V. Khi bầu trời biết khóc
Ta tan rã, bị nàng hấp thu từng mảnh.
Nhưng trong khoảnh khắc cuối, ta không sợ, không hận.
Ta nhìn nàng, ánh sáng tràn ngập vũ trụ,
và ta bỗng thấy — ta cũng được giải thoát.
Ta thì thầm trong luồng linh khí đang tan biến:
> “Nếu trời có thể tự chọn,
có lẽ ta cũng chỉ muốn một lần được sống vì chính mình.”
Ngàn năm sau, người đời gọi nàng là Thiên Đạo mới,
nhưng không ai biết, khi đêm xuống, giữa dải Ngân Hà,
vẫn có một tiếng nói hòa cùng nàng —
tiếng của ta, không còn là “quy luật”, mà là “tự do”.
> “An Dao,
ngươi không cướp đi quyền của ta.
Ngươi chỉ trả lại nó… cho tất cả chúng ta.”