Chiếc Quạt Báo Thù
Cả xóm ai cũng biết cái quạt nhà bà Sáu — thứ cổ vật huyền thoại đã sống sót qua ba đời… chủ nhà trọ. Nó kêu như con bò khàn giọng: “grừ… grừ…” mỗi khi quay. Mỗi mùa nóng, bà Sáu lại tuyên bố:
> “Quạt hư thì hư người, chứ quạt này không bao giờ hư!”
Ấy vậy mà một ngày đẹp trời, nó… tắt thở giữa trưa 38 độ. Bà Sáu nhờ chú Tư sửa điện đến xem. Chú Tư vừa đụng vô, quạt bật lên… rồi tắt cái bụp. Cả hai nhìn nhau. Bà Sáu run run nói:
> “Nó sống có linh hồn rồi đó, chú Tư…”
Chú Tư cười khà khà: “Thì nó giận bà đó. Mấy bữa nay bà chửi nó ‘đồ vô dụng’ chớ gì?”
Bà Sáu lúng túng gật đầu.
Hôm sau, bà đem quạt ra hiên, cắm điện — kỳ lạ thay, nó quay mượt như gió trời. Cả xóm kéo đến xem, ai nấy trầm trồ như coi phim siêu nhiên. Bà Sáu tự hào:
> “Tui nói rồi, đồ xưa có tình cảm đó nghen!”
Nhưng đời không như mơ. Đêm đó, bà Sáu đang ngủ ngon thì nghe “grừ… grừ…” ngay bên tai. Mở mắt ra — quạt đang… tự quay dù không cắm điện. Bà thét lên một tiếng làm cả xóm bật đèn. Hóa ra chú Tư hôm qua quên… rút phích cắm khỏi ổ điện nối dài.
Từ đó, mỗi lần quạt kêu “grừ grừ”, cả xóm lại cười ầm:
> “Kìa, quạt bà Sáu hát kìa!”
Còn bà Sáu, mỗi lần nghe tiếng quạt, lại thở dài triết lý:
> “Đừng bao giờ coi thường đồ cũ — nó mà phản ứng là không kịp đâu!”