Bình Nước Siêu Nhiên
Sau vụ “chiếc quạt báo thù”, bà Sáu trở thành người nổi tiếng trong xóm. Ai cũng gọi đùa là “bà Sáu siêu nhiên”. Nhưng chính bà lại không thấy vui — bởi vì lần này, nạn nhân mới của định mệnh là… bình nước nóng lạnh.
Một sáng đẹp trời, bà Sáu cắm điện đun nước pha cà phê. Năm phút sau, bà nghe tiếng “phụt phụt”, rồi… bụp! — nước phun tung tóe như pháo hoa Tết. Bà hét lên:
> “Trời đất ơi, nó nổi loạn nữa rồi!”
Chú Tư sửa điện (vẫn là người hùng bất đắc dĩ) chạy qua, tóc còn rối tung:
> “Lần này có cháy không bà Sáu?”
“Chưa, nhưng nó xịt nước vô tui kìa!”
Chú Tư mở nắp bình ra kiểm tra, lẩm bẩm:
> “Không sao hết, chỉ là áp suất cao quá thôi.”
Bà Sáu trố mắt:
“Áp suất là ai? Có quen hông?”
Tối đó, bà Sáu quyết định “làm lành” với bình nước. Bà dán tờ giấy lên bình, ghi rõ:
> “Xin lỗi vì đã la mày. Mai bà Sáu pha cà phê ngon cho mày coi!”
Sáng hôm sau, bà vừa cắm điện thì bình nước… im phăng phắc, không một giọt nước chảy. Bà Sáu lẩm bẩm:
> “Ủa, nó giận thiệt rồi hả?”
Một lúc sau, chú Tư lại xuất hiện. Vừa nhìn, chú cười sặc:
> “Bà Sáu ơi, bà quên đổ nước vô bình rồi!”
Từ đó, mỗi lần bà cắm điện nấu nước, cả xóm lại hô to:
> “Nhớ đổ nước vô nghen, bà Sáu!”
Còn bà Sáu chỉ cười, tay cầm ly cà phê nguội ngắt, triết lý thêm lần nữa:
> “Đồ điện bây giờ không hư, chỉ có người xài nó… khùng thôi!”