Sau vụ “bình nước siêu nhiên”, bà Sáu tự hứa sẽ không mua đồ điện nữa. Nhưng đời không như là mơ — hàng xóm rủ rê mua nồi cơm điện giảm giá. Bà Sáu nghe hai chữ “giảm giá” là sáng mắt:
> “Nồi gì mà 300 nghìn? Quá hời! Mua liền!”
Chiều đó, bà hí hửng vo gạo, đổ nước, nhấn nút “Cook”. Đèn sáng, bà mỉm cười đắc thắng. Nhưng nửa tiếng sau, mở nắp ra — cơm vẫn sống nhăn như chưa gặp điện bao giờ.
> “Ủa, nó ngủ hả trời?” – bà càu nhàu.
Bà nhấn nút lại, vẫn không chín. Quá bực, bà đem nồi ra sân, định gọi chú Tư qua sửa. Đúng lúc đó, nồi bỗng “tạch!” một tiếng rồi phun hơi nghi ngút, cơm bên trong… cháy khét lẹt.
Bà Sáu hoảng hốt:
> “Trời đất, cái nồi này có tâm hồn lửa rồi!”
Chú Tư vừa tới, ngửi mùi khói, thở dài:
> “Bà Sáu, lần này lỗi tại bà đó. Cắm nhầm ổ điện cái quạt rồi!”
Cả xóm lại được phen cười bể bụng. Có người đùa:
> “Chắc quạt nó trả thù, mượn điện của nồi đó bà Sáu ơi!”
Tối đến, bà Sáu vừa dọn cơm cháy, vừa triết lý đời thường:
> “Cơm khét ăn vẫn ngon, chỉ có lòng người… dễ cháy thôi con ạ.”
Cả xóm sau đó gọi khu nhà trọ của bà Sáu là “Trạm Điện Siêu Nhiên”, nơi mọi thiết bị đều có tính cách riêng — và bà Sáu thì trở thành “thầy trừ đồ điện” bất đắc dĩ.