---
Huy và Kha học chung lớp 12, hai người như hai cực trái dấu.
Huy — trầm, ít nói, luôn ngồi ở góc cuối lớp.
Kha — rực rỡ, ngang tàng, cười to giữa sân trường.
Ban đầu, họ chẳng ưa nhau. Huy ghét cái cách Kha cười ồn ào, còn Kha lại thích trêu Huy chỉ để thấy cậu cau mày. Nhưng rồi, những trưa nắng đổ lửa, Kha vẫn im lặng đưa chai nước cho Huy; những tối trực nhật muộn, Huy vẫn chờ Kha dọn xong để cùng về.
Từ bao giờ, họ chẳng biết.
Chỉ biết rằng, mỗi lần bắt gặp ánh mắt đối phương, tim lại đập như trống trận.
Một chiều mùa hạ, sân trường rực nắng. Huy đứng dưới gốc phượng, tay siết chặt tập vở. Kha chạy đến, mồ hôi thấm ướt áo, nụ cười ngông nghênh như mọi khi.
— “Sao trốn tớ suốt thế, Huy?”
— “Vì tớ không muốn thích cậu thêm nữa.”
Câu nói rơi ra, cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng ve như reo trong lồng ngực.
Kha bước đến, đôi mắt sáng rực:
— “Muộn rồi, Huy à. Tớ lỡ thích cậu đến mức không dừng lại được.”
Giây phút đó, nắng nghiêng, gió cũng lặng. Huy không nói gì, chỉ bước đến, nắm lấy tay Kha. Cái nắm tay siết chặt, run rẩy — như cả hai đang chống lại cả thế giới.
Từ hôm ấy, họ đi học cùng nhau, về cùng nhau, cãi nhau, rồi lại làm hòa bằng một nụ cười.
Cả trường đồn họ là “đôi bạn thân kỳ lạ”, nhưng chỉ hai người biết, giữa những trang vở trắng là tình cảm không thể gọi tên — một tình yêu rực cháy, trẻ dại và thật đến mức khiến tim đau nhói.
Kha từng nói:
> “Nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn gặp lại cậu, vẫn muốn yêu cậu, dù có phải ngược nắng thêm ngàn lần nữa.”
Và Huy chỉ cười, khẽ đáp:
> “Thì tớ vẫn sẽ đi cùng cậu, như bây giờ thôi.”
---
End