Trời đêm tối mịt mù, rải rác trên khung đường cũng chỉ là máy ánh sáng le lói của mấy chiếc đèn đưownhf và đèn giao thôi, một năm sinh đại học vừa kết thúc một cả phụ đạo thêm về, bừa đi mà vừa thân, đôi lúc lại chửi thề giáo viên vì kéo lại thêm thời gian. Cạu vứ rảo bước trên khung đường vắng, ngáp ngắn ngáp dài, rồi cứ thế, đến khi đứng trước một con hẻm, như bị thôi thúc, cậu sinh viên kia ngoảnh đầu quá phía ấy.
Còn hẻm tối tăm, không có láy một chút ánh sáng nào, mấy nhà quanh con hẻm cũng dường như đã đi ngủ hết, nhìn kỹ lại thì còn hẻm không chỉ tối, tối đến mức ai nhìn vào cũng rợn tóc gáy và cảm tương nếu bước vào sẽ bị bóng tối ấy nuốt chửng mà còn có một mùi hôi thối nông nặc phát ra, mà cũng đúng thôi, dù sao hẻm này người ta cũn hay để rác và máy đồ bỏ đi vào.
Cậu sinh viên kia cũng không muốn quan tâm nữa, muốn rời đi nhưng rồi cậu lại bị một thứ khác thu hút. Một ánh sáng đỏ vụt lên từ con hẻm, đỏ như bên trong máy club dành cho người lớn, nhưng cũng giống như nhà ai đó đang bật đèn thờ. Và rồi... Một bóng dáng của một người dfanf ông, tuy chỉ là một bóng đen nhưng cậu có thể mừng tượng ra dáng vẻ nhớp nháp, đáng sợ của hắn quá hình bóng, tay hắn lăm lăm con dao, từ từ tiến đến "Cứu... Mạng.... cậu ở lại...cứu..."
Cậu sinh viên sợ hãi, trực giác machs bảo cậu phải chạy ngay đo, và cậu dẫ vắm đầu vào vhayj, chạy mootk mạch thẳng đến nhà.
_________
Tại một văn phòng thám tử nhỏ, Herimone đang gục trên chiếc bàn làm viêcứ, laptop vòn mở, cà phê còn nóng nhwung cậu đã kiệt sức vì 2 tháng này ăn mì gói.....
Còn tiếp, tại túi lười