Tôi là Lê Ái Như,năm nay 18 tuổi thời học sinh của tôi tuy không mấy vui vẻ nhưng từ khi có cậu ấy...ánh mặt trời chiếu thẳng sưởi ấm trái tim tôi. Ánh mặt trời rực rỡ tôi gặp năm 12 tuổi trong một lần vô tình va phải nhau ở sân đá bóng. Cậu ấy là một chàng trai khôi ngô, đôi mắt phượng hoàng quyến rũ tuy nhìn toát lên sự hung hăng nhưng lại là người ấm áp và cũng là một trong những người có thành tích xuất sắc.
"T...Tớ xin lỗi nhé, tớ không cố ý".Tôi vừa nói vừa nhặt đống sách đang "nằm" trên đường cho cậu ấy.
"Không sao!" Cậu cầm lấy đống sách mà tôi vừa nhặt lên hỏi:
"Cậu có bị thương ở đâu không?"
"Mình không! Mình xin lỗi cậu nhé, mà cậu cũng thích đọc về giải phẫu à?".Nhìn thấy quyển sách tôi thích nên không kiềm được mà hỏi.
"Ừm,cậu cũng vậy sao?"
"Đúng rồi mình siêu thích luôn". Tôi háo hức nói.
Cậu ấy thấy tôi vậy liền bật cười làm tôi ý thức ra hành động vừa rồi của mình mà ngại ngùng.
"Mình tên là Cao Thành Nam,rất vui được gặp cậu"
Cậu ấy cười...nụ cười mà tôi luôn muốn nhìn thấy suốt bao năm trời. Nụ cười mang vẻ ấm áp mà còn có phần...đẹp trai.
Tôi và Cao Thành Nam chơi chung tới năm 16 tuổi,cả hai nhận ra tình cảm và bắt đầu hẹn hò.Chúng tôi cùng nhau trải qua những sóng gió...những lúc vui,lúc buồn.
Nhưng bi kịch lớn nhất cuộc đời tôi đã đến.Năm tôi chuẩn bị lên 17 tuổi, cha tôi ngoại tình...hình ảnh gia đình êm ấm 17 năm giờ đã đổ vỡ,cha mẹ tôi quyết định ly hôn và tôi ở với mẹ.Cảm giác khi đứng trc phiên tòa thật ngột ngạt...
Nhưng tôi vẫn còn Nam- Người vẫn luôn bên tôi, che chở và chăm sóc cho tôi từng li từng tý. Thực ra cha của Nam cũng đã mất vì bệnh năm cậu 10 tuổi nên cả hai người cùng thấu hiểu và che chở lẫn nhau.
Yêu nhau,cùng đi với nhau hết đại học.Năm 24 tuổi, chúng tôi quyết định về ra mắt ba mẹ 2 bên.
"Con rể này mẹ duyệt,dù sao hai đứa cũng yêu nhau 8 năm rồi,tình yêu đủ lớn rồi"
_________________
"Em lo quá,nỡ ba mẹ anh không thích em". Tay tôi run cầm cập khi đứng trước cửa nhà anh.
"Nào,em đừng lo mẹ anh dễ tính lắm,còn cha tuy là cha dượng nhưng cũng rất tốt". Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi xoa xoa tựa an ủi rồi mở cửa dắt tay tôi vào nhà.
Nghe tiếng mở cửa mẹ anh liền vui vẻ ra đón.
"Con gái,con xinh quá vào đây ngồi với cô nhé".Mẹ anh vui vẻ cầm tay tôi dắt tôi ra ghế ngồi.
Ngay khi tôi vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì cha anh từ bếp đi ra.
"Con dâu tới rồi đó à!". Ông vui vẻ bước ra.
Tôi đứng lên lịch sử chào ông, Nam thì nắm lấy tay tôi nhằm cho tôi bớt lo lắng.
Ngay khoảnh khắc tôi chỉnh quần áo xong ngẩng đầu lên cả tôi và...ba anh đều sững người.
Cả người tôi run lên,hàng ngàn câu hỏi,hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi.
"Em đừng lo,ông ấy dễ tính lắm". Anh dường như cảm nhận được tôi run nên nói nhỏ với tôi.
"Sao con lại khóc rồi...con gái". Mẹ anh bất ngờ nói.
Nghe thấy vậy tôi liền sờ tay lên
mặt,nước mắt tôi đã vô thức rơi từ lúc nào không hay.
"Em sao vậy Ái Như, có chuyện gì à"
Cha anh- người nãy giờ im lặng nhìn mọi chuyện, người đứng im nãy giờ không động đậy không nói chuyện.
"Ba". Tôi nhẹ giọng nói.
"Ba?". Cả mẹ anh lẫn anh đều cảm thấy bất ngờ với cách gọi vậy.
Anh cứ tưởng tôi gọi dần ba mẹ anh thành ba mẹ cho thân mật về sau đỡ bỡ ngỡ nhưng nhìn mặt tôi và mặt người cha đang tránh né thì dường như anh đã hiểu.
"Tại sao...lại vậy ba?". Tôi lên giọng trách móc.
"Xin lỗi"
"Có chuyện gì vậy?". Mẹ anh khó hiểu hỏi.
Tôi buông tay anh ra mà đi thẳng tới cho ba.Đầu tôi trống rỗng chỉ muốn để những câu trả lời hợp lí.
"Tại sao ba luôn là người phá đi hạnh phúc mà con luôn vun đắp vậy? Từ gia đình,giờ lại tới người con yêu? Ba...ba ác lắm". Tôi vừa nói vừa nức nở.
Mẹ anh nhận thức được việc tôi nói nên liền cảm thấy áy náy mà nhìn tôi. Còn anh,anh vẫn đứng chôn chân ở đó, anh không tin được chính mẹ mình là người được nhắc trong lời nói của người mình yêu, được mang danh là tiểu tam- người phá hoại gia đình.
Tôi liên tiếp chất vấn ba còn ba thì cứ đứng im lặng ánh mắt tội lỗi nhìn tôi. Tôi không chịu được nữa liền rời đi
Từ lúc đó, tôi không liên lạc với bất kì ai trong gia đình ấy nữa, kể cả cậu ấy- người tôi yêu sâu đậm.
Mẹ tôi biết chuyện liền đưa tôi qua nơi khác sống giúp tôi thoải mái và quên đi mọi chuyện.
Qua nơi ở mới, tôi quen được anh bạn hàng xóm- một người có tính cách lạnh lùng và rất thần bí nhưng do một lần chúng tôi gặp nhau ở đầu hẻm, anh bạn ấy bị đám người đánh nên tôi giúp anh. Từ đó chúng tôi bắt đầu thân với nhau.
Chúng tôi cứ mãi như thế, sáng đi làm tối về thì đi chơi chung cho giảm stress.
Thời gian dần trôi, chúng tôi đã ở bên nhau năm 26 tuổi và quyết định cưới nhau năm 27 tuổi. Chơi với nhau 2 năm và bên nhau 1 năm tuy mới quen và bên nhau 3 năm nhưng hai đứa lại rất ăn ý và hiểu nhau.
Tại lễ cưới của tôi, rất nhiều người bạn đại học của tôi và anh đều ở đây.
Khi tới lúc đi tiếp rượu, tôi thấy anh- Cao Thành Nam đang ngồi ở một bàn ở góc cuối.
"Chúc chú rể, cô dâu thành hôn vui vẻ". Anh nâng li chúc mừng.