Trương Hàm Thuỵ vẫn nhớ rõ cái đêm mưa năm ấy.
Người anh yêu nhất — Trương Quế Nguyên — nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh đến mức trái tim gần như tan nát.
“Em làm vậy để được gì, Thuỵ? Anh không ngờ em lại là loại người như thế.”
Giọng nói khàn trầm ấy rạch vào lòng cậu như dao cứa. Mọi lời giải thích đều bị gạt phăng, mọi giọt nước mắt rơi xuống đều vô nghĩa.
Họ đã bên nhau suốt bốn năm, trải qua đủ kỷ niệm, từng thề rằng “sẽ không bao giờ nghi ngờ nhau”. Nhưng cuối cùng, chỉ một bức ảnh bị dàn dựng — một cú hiểu lầm ngu ngốc — lại khiến mọi thứ sụp đổ.
Hôm đó, Quế Nguyên nhìn thấy tấm ảnh Thuỵ cùng một người khác trong khách sạn. Cậu có giải thích thế nào cũng vô ích, anh chỉ ném lại câu “Đừng gặp lại anh nữa.” rồi quay đi.
Trời mưa xối xả.
Cậu chạy theo, ướt đẫm, hét lên:
“Em không phản bội anh! Em thề là không!!”
Nhưng Quế Nguyên không quay lại.
Chỉ còn bóng lưng anh khuất dần giữa màn mưa và tiếng tim vỡ vụn của cậu hòa cùng tiếng sấm.
…
Hai năm trôi qua.
Thuỵ sống như cái bóng, làm việc cật lực, chẳng dám yêu ai. Mỗi lần đi ngang quán cà phê cũ, tim lại nhói lên.
Cậu từng nghĩ — có lẽ mình không còn đủ can đảm để yêu thêm một ai nữa.
Cho đến một ngày, khi đang đứng trước cửa tiệm sách, giọng nói quen thuộc ấy vang lên phía sau:
“Lâu rồi không gặp, Thuỵ.”
Cậu quay lại.
Người đàn ông ấy vẫn cao lớn, vẫn ánh mắt sâu thẳm, chỉ khác là trong đó có thêm chút mệt mỏi, hối hận.
Thuỵ cười nhạt:
“Anh đến làm gì?”
“Đến xin lỗi.”
“Giờ mới xin lỗi à? Hai năm qua em sống thế nào, anh có biết không?”
Nguyên không đáp, chỉ đưa cho cậu một tập hồ sơ.
Bên trong là kết quả điều tra — bức ảnh năm ấy là giả, do một kẻ ghen ghét dựng nên.
Cậu nhìn những trang giấy run run, nước mắt tràn ra không kìm nổi.
“Anh… giờ mới chịu tin em sao?”
Nguyên siết chặt nắm tay, giọng khàn khàn:
“Anh ngu, thật sự rất ngu. Hai năm qua, anh hối hận từng ngày. Anh đi tìm em khắp nơi, nhưng em tránh mặt, anh không dám ép. Anh chỉ biết đợi, đợi đến khi em chịu tha thứ…”
Thuỵ quay đi, lau nước mắt:
“Anh nói dễ lắm. Anh có biết em đã sụp đổ đến mức nào không? Mỗi ngày em đều tự hỏi: hóa ra tình yêu bốn năm không bằng một tấm hình sao?”
Nguyên bước lại gần, ôm lấy cậu từ phía sau.
Giọng anh run run:
“Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Xin em, cho anh cơ hội sửa sai. Anh hứa, cả đời này sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa. Chỉ cần em nói, anh sẽ làm — chỉ cần em quay lại, anh sẵn sàng quỳ xuống cầu xin.”
Cậu cắn môi, cố kìm tiếng nấc.
Rồi bất ngờ nói:
“Vậy thì… hãy bù đắp đi.”
Nguyên ngẩng đầu: “Bù… thế nào?”
Thuỵ quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, môi cong nhẹ:
“Ba tháng, anh không được chạm vào em. Mỗi ngày phải đến đây, nấu cơm cho em, chăm em, nghe em than, nghe em trách. Nếu anh chịu nổi, em sẽ tha thứ.”
Nguyên mỉm cười, nước mắt rơi xuống:
“Được. Anh chịu được. Miễn là em cho anh ở lại.”
…
Ba tháng sau, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười.
Mỗi sáng, Quế Nguyên đều dậy sớm nấu ăn, dọn dẹp, giặt quần áo, còn Thuỵ thì vừa lườm vừa cười, mỗi khi thấy anh vụng về cắt rau.
Có hôm cậu cố tình trêu:
“Anh Nguyên, muối đâu?”
“Đây.”
“Không, là nụ hôn mặn ấy.”
Anh bật cười, chậm rãi cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu:
“Anh vẫn chưa được chạm mà.”
Cậu đỏ mặt, quay đi, nhưng khóe môi cong lên thật dịu dàng.
Ngày cuối cùng của thời hạn ba tháng, Nguyên mang đến một bó hoa hướng dương, thứ cậu thích nhất, rồi quỳ xuống.
“Anh không biết phải nói gì ngoài câu này — cảm ơn vì đã cho anh cơ hội. Anh yêu em, Trương Hàm Thuỵ.”
Thuỵ nhìn bó hoa, rồi khẽ thì thầm:
“Anh vẫn nhớ em thích hoa hướng dương à?”
“Nhớ chứ. Thứ anh không bao giờ quên, chính là em.”
Cậu bật cười trong nước mắt, nhào vào lòng anh.
“Ngốc quá, em tha cho anh rồi.”
Anh ôm cậu thật chặt, khẽ nói bên tai:
“Anh không tin em một lần, nhưng cả đời này, anh sẽ chỉ tin em mà thôi.”
…
Hoàng hôn buông xuống, nắng vàng phủ lên hai người đang ôm nhau giữa vườn hoa.
Không còn nước mắt, chỉ còn lại hơi thở ấm và trái tim đập cùng nhịp.
Hai năm hiểu lầm, cuối cùng cũng tan biến trong một cái ôm.
Bởi vì…
Yêu thật lòng thì có thể lạc nhau, nhưng sẽ không bao giờ mất nhau.